Phần 2: Chương 43

#43

"Cô là gì của Hoàng Nhật Minh?"

Xuân không thèm đáp lời, cô quay đầu đi và phớt lờ cô ta. Chưa dừng tại đó, cô ta kéo tay Xuân lại còn hét vào mặt cô.

"Bị câm rồi à? Cô tin tôi gọi được hết những người phụ nữ mà anh ta từng qua lại không? Bọn họ cũng bị đá như tôi vậy."

"Cô muốn sao?" Xuân hất tay ra, hạ giọng nói.

Cô ta đột nhiên bật cười, nhìn Xuân bằng đôi mắt đầy sự ghét bỏ "Haha, anh ta luôn nhớ về tình cũ thì ra là cô. Cô cũng chẳng có gì đặc biệt mà anh ta lại luôn coi tôi là kẻ thay thế. Nghĩ đến việc vì một con đàn bà bình thường như cô mà đá tôi đi, coi tình cảm của tôi giống như trò đùa. Hôm nay, tôi lại muốn xem cô có gì đặc biệt đấy."

Khoanh tay trước ngực, cô ta nhìn Xuân đầy khinh bỉ. Xuân khẽ gật đầu rồi trừng mắt nhìn lại sau đó quay đầu đi.

"Cô cứ đứng đấy xem nhé!"

Chẳng thèm bận tâm tới nhưng cô ta khăng khăng kéo Xuân lại để gây sự. Không một chút do dự, Xuân quay người tát một cái đầy đau đớn lên má trái của cô ta, Xuân lạnh lùng gằn giọng.

"Muốn xem tôi có gì đặc biệt không?"

Nhìn khuôn mặt đầy rẫy bất ngờ cùng sợ hãi kia, Xuân liền túm lấy mái tóc cô ta giật ngược về phía sau, tiếp tục nói.

"Thích gây sự thì tôi không ngại đánh cô đâu. Nếu cô biết rõ vị trí của mình rồi thì cút khỏi mắt tôi. Cô hỏi tôi là ai? Cô thử đoán xem?"

Xuân thả lỏng tay, buông mái tóc kia xuống. Cô ta run run nhìn lên Xuân, một bên ôm má mình vẫn cứng họng trả lời.

"Chúng ta...chưa xong đâu!!!"

Nói rồi cô ta bỏ chạy, Xuân chỉ nhìn vài giây sau đó đi vào trong nhà.

Tắm rửa thay đồ xong xuôi, cô nhìn qua cửa sổ sang căn nhà bên cạnh. Nếu như lời Minh nói là sự thật, thì Ngô Khang Nhất có ý đồ gì khác với Xuân sao?

Cô tính sang hỏi chuyện nhưng không có ai ở nhà, Xuân suy nghĩ sau đó chợt nhớ ra hôm nay cô quên đi làm. Mở điện thoại thì thấy ba bốn cuộc gọi nhỡ của chủ quán, Xuân vội vã gọi lại xin nghỉ phép. May mắn là cô không bị chửi, còn được nghe chủ quán an ủi gì đó.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, tình yêu nó đến bất chợt lắm, đừng lo lắng quá nhé."

Nói xong, thì liền cúp máy khiến Xuân càng hoang mang hơn. Cô nhìn quanh căn nhà, nghĩ đến việc tối nay Minh ở lại, Xuân mới bắt tay vào dọn nhà. Cô lau kĩ càng, còn xịt nước hoa cho thơm phức và để thể hiện sự tinh tế.

Cô bắt đầu nghĩ xem tối nay ăn gì, nấu món gì mà vừa đơn giản đẹp mắt lại ăn ngon. Xuân bận rộn đi chợ, lúng túng trong nhà bếp để cho ra siêu phẩm tối nay.

Bên phía Hoàng Nhật Minh, khi bàn bạc công việc với khách hàng xong xuôi, cậu không trở về nhà ngay lập tức mà đi đến tìm gặp hàng xóm của Xuân - Ngô Khang Nhất!

"Anh có chuyện gì?"

"Tránh xa Nguyễn Nghi Xuân! Đây là lời cảnh cáo đầu tiên tôi dành cho cậu!"

Ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Khang Nhất, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chẳng chút thay đổi gì. Ngô Khang Nhất ngồi phía đối diện, uống vội một cốc nước rồi cười cười đáp lại.

"Anh nghĩ anh xứng với chị ấy sao?"

Suy nghĩ vài giây, Minh mới trả lời "Tôi không xứng cũng chẳng đến lượt cậu! Dù sao thì chị ấy trước sau cũng là của Hoàng Nhật Minh."

"Anh có tự tin? Tôi cũng có tự tin của riêng mình."

"Cậu nghe câu: nồi nào úp vung nấy chưa?"

Ngô Khang Nhất cười nhạt, rồi gật đầu hai cái sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Vậy tôi...chúc anh may mắn."

Cậu ta nhìn Minh đầy bỡn cợt sau đó mới đi khỏi, nhận lại ánh mắt ấy, Minh tức giận cuộn chặt tay thành nắm đấm. Nhưng nghĩ đến việc tối nay được ở chung nhà cùng Xuân, Minh lại cười lên sung sướng. Trở về nhà riêng của mình, đích thân thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali, cậu đi quanh nhà tìm tất tần tật các thứ quan trọng để mang theo.

Ở nhà Xuân, cô đã nấu rất nhiều món ăn ngon, đẹp mắt. Ngồi đợi Minh về, Xuân suy nghĩ đủ thứ chuyện. Lúc Minh về cô nên nói gì? Làm gì? Nên vui mừng hay bình thường thôi nhỉ? Xuân cắn môi đi qua đi lại vài chục vòng.

Đồng hồ điểm chỉ 8 giờ 30 tối, quá giờ ăn rồi mà vẫn không thấy Minh đâu. Xuân ngồi xuống bàn nhìn đống thức ăn mà mình tận tay nấu nướng. Cô cũng chẳng biết Minh đang ở chỗ nào, bận rộn hay là đang bên cạnh ai nữa...

Tính đổ hết số thức ăn này đi, bỗng nhiên chuông cửa reo lên, Xuân hớn hở chạy ra mở.

Nhìn thấy Minh trước mặt, Xuân lại tỏ thái độ hời hợt, bình tĩnh nói "Vào đi."

Cậu mỉm cười, kéo tay Xuân đi, còn mừng rỡ như vớ được vàng mà kể lể "Xách đồ vào giúp em."

Minh mở cốp xe, đồ dùng các thứ chất đầy, cậu bắt đầu lôi vali ra. Xuân đếm sơ sơ cũng tầm sáu bảy cái, cô nhăn mày nhìn Minh hỏi chuyện.

"Mang nhiều đồ như vậy làm gì?"

"Thì em sang đây ở, phải mang hết chứ."

Chưa trả lời xong, Minh đã mang vào trong nhà cô để đồ ở đó. Xuân nghĩ cũng không nghĩ ra cậu mang sang những thứ gì mà nhiều đến vậy.

Mất gần nửa tiếng chuyển đồ, Minh lướt qua bàn ăn mà cô chuẩn bị. Cậu chỉ quan tâm đến việc lao vào phòng Xuân mà bắt đầu bày biện trang trí phòng. Cô tức mình không thèm quan tâm nữa, đuổi thẳng Minh sang phòng đối diện mà năm xưa cậu ở.

"Không có chuyện chung phòng chung giường đâu, ai biết được em làm cái gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, biến sang bên đấy mà ngủ."

Xuân đóng rầm cửa lại, mặc kệ Minh bên ngoài hét ầm lên còn đập cửa inh ỏi.

"Ơ...em không làm gì mà."

"Mở cửa!!!! Em thề, em mà làm gì chị em biến thành bố con chị luôn."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top