Phần 2: Chương 42

#42

"Yêu một người đẹp trai như em mà phí á?"

Cô câm nín, không biết nên nói gì với trường hợp này. Minh khẽ đưa tay vén lọn tóc của Xuân sang bên mang tai. Cậu cứ nhìn cô như vậy khiến Xuân khó hiểu ngại ngùng quay đi.

"Nhìn cái gì?"

"Cho phép em thơm lên má chị nha?"

Nghe thấy vậy, Xuân liền nhanh nhanh chóng chóng dùng tay che má mình lại. Minh bật cười, sau đó gỡ hai tay Xuân ra hôn chụt một cái thành tiếng rõ to.

"Chị không trả lời là đồng ý rồi đấy."

Cô nhìn cậu, bản mặt đê tiện kia đang ở gần sát. Xuân còn cảm nhận được hơi thở của Minh ở má mình, hai má cô bắt đầu gia tăng nhiệt độ, lắp bắp đáp lời vừa đẩy mặt Minh ra xa.

"Ai...ai đồng ý?"

"Em biết cái tính đã nghiện còn ngại của chị mà."

Xuân bị Minh nói trúng tim đen, quả thực đó là tính của cô. Tại vì liêm sỉ của Xuân lớn lắm, cao hơn cả núi dài hơn cả sông nên cho dù thích thế nào cô cũng chỉ thể hiện cái bộ mặt như vậy. Không hơn, không kém...

Thấy Xuân im lặng, Minh trở nên nghiêm túc nói chuyện với cô "Nói vấn đề chính, chị có muốn thử sống chung không?"

"Nếu chị không đồng ý thì em vẫn trở thành người như vậy sao?" Bây giờ cô mới bình tĩnh được, nhìn gương mặt kia của Minh liệu cô có nên tin tưởng?

"Không chắc, nhưng em sẽ theo đuổi chị đến khi nào chị yêu một người khác...thật lòng."

"Vế sau đừng nói nữa. Tốt hơn hết, em đừng làm chị thất vọng."

Cô nhìn Minh đầy sự hi vọng, coi như Xuân đặt cược lần này, không sợ hãi nữa mà chọn cách đối mặt. Minh khẽ đưa tay nâng cằm Xuân lên nhìn ngắm rồi cười nhẹ.

"Vậy chị sống nhà em hay nhà chị?"

"Tùy em."

"Nhà chị vậy. Đợi khi nào cưới chị về, em sẽ bế chị sang nhà em." Minh nói xong liền hôn lên môi Xuân một cái.

Cô đỏ hết cả mặt, không biết phải làm gì với mấy câu nói đầy sự sến súa của Minh nữa. Bỗng dưng, Xuân thấy cậu nhìn chằm chằm ngực mình, cô liền lấy tay che đậy. Đề phỏng cảnh giác nói.

"Đừng...đừng có mấy suy nghĩ đấy."

Minh lại bật cười, dường như cậu không thể che đi nụ cười của mình. Minh chỉ tay lên áo Xuân, khẽ châm chọc.

"Rượu cũng đổ đúng chỗ thật nhỉ? Em nhìn thấy cả đồ bên trong bây giờ."

Xuân vội vàng chạy ra khỏi vòng tay Minh, thì lại bị kéo về vị trí cũ. Cô trợn tròn mắt nhìn cậu, tay vẫn che kín vị trí bị ướt đó. Minh cởi áo vest, khoác lên người Xuân, vẫn không quên thủ thỉ bên tai cô.

"Đi thôi, về nhà của hai đứa mình."

Cắn môi bất lực, cô chẳng thể đáp lại mấy câu nói khiến tim cô đập nhanh như vậy. Xuân mặc kệ Minh nắm lấy tay cô dắt đi khỏi. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những ánh mắt sắp sửa nhìn mình. Xuân khẽ nép vào sau lưng Minh, cô hơi sợ bản thân sẽ giống như những cô gái trước đây, đều chung một thân phận là người tình của Hoàng Nhật Minh.

Thấy biểu hiện của Xuân, Minh liền nắm chặt tay cô hơn. Xung quanh bắt đầu bàn tán, cô liền cúi đầu xuống không thể ngưng dòng suy nghĩ. Ép bản thân đừng để ý đến nhưng đầu óc cô lại chẳng làm được.

Minh đột nhiên ôm lấy eo cô, cúi xuống nhìn Xuân chan chứa tình cảm, miệng còn cười như chưa từng được cười. Trong đáy mắt cậu, hiện rõ niềm hạnh phúc cùng sự vui mừng khôn xiết. Minh cúi đầu xuống thấp hơn, cố tình nói lớn.

"Sao vậy? Vẫn còn giận em vì chuyện ban nãy à?"

Cô lắc đầu, chẳng hiểu Minh nói vấn đề gì. Bỗng nhiên lại bị cậu hôn lên môi khiến cô đơ toàn tập, xung quanh rộ lên tiếng ồ kéo dài làm Xuân chỉ biết chui vào trong lồng ngực Minh. Chưa bao giờ cô lại ngại đến như vậy, vừa ngại lại còn rất thích nữa...

"Cô ấy rõ ràng là cô gái trong ví da của tổng giám đốc."

"Rất giống, còn cả cách anh ấy thể hiện tình cảm nữa. Chưa bao giờ thấy thân mật như vậy."

Xuân nghe rõ ràng từng câu một của mấy nhân viên xung quanh, ý của họ là gì? Cô gái trong ví da là cô sao?

Đó lại là một câu chuyện rất dài...

"Ban nãy em nói vậy là có ý gì?"

"Thì để tránh hiểu nhầm thôi, việc lùm xùm bên ngoài công ty sẽ ảnh hưởng đến chị. Tốt hơn, không nên để lại sự hiểu nhầm."

Vào trong ô tô, Minh tự tay thắt dây an toàn cho cô. Xuân vẫn chưa hiểu, hỏi tiếp "Hiểu nhầm gì?"

Minh nhăn mày, gõ lên đầu Xuân một cái "Tránh chị bị hiểu thành tình nhân."

"Em không quan tâm danh dự của em sao?"

Xe lăn bánh, một tay Minh tìm bằng được tay Xuân nắm lấy, tay còn lại thì lái xe. Cậu ung dung đáp, trên mặt chẳng có biểu hiện nào khác ngoài việc cười tươi.

"Mấy cái đấy không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của em, còn chị thì khác."

Cô quay sang nhìn Minh, bất chợt lại kéo ra một nụ cười. Xuân tiếp tục hỏi "Ví...ví da của em...?"

"À, có một lần em làm rơi ví tiền sau đó một nhân viên nhặt được và đem trả lại. Trong ví em có ảnh chị, rồi bọn họ bắt đầu lan truyền câu chuyện "cô gái ví da", không ngờ bây giờ bọn họ vẫn nhớ. Cái ảnh đó là thời tóc chị còn ngắn, bây giờ chị vẫn vậy chẳng thay đổi gì."

Vừa nói, Minh vừa nhìn sang Xuân. Cô cũng không ngờ được vị trí của mình trong lòng Minh lại quan trọng như vậy. Xuân cũng thêm tin tưởng Minh nhiều hơn một chút.

Lái xe đưa Xuân về đến nhà, điện thoại Minh bất chợt reo lên. Cậu còn cố tình để Xuân nhìn thấy màn hình nền điện thoại, bật hẳn loa ngoài cho cô nghe cùng.

Mắt Xuân cũng không đến mức mù lòa, cô thấy rõ ràng mặt cô trên điện thoại cậu. Xuân bật cười, khẽ bĩu môi đợi Minh nói xong cuộc điện thoại.

"Bỏ tay ra được chưa?"

"Giờ em cần quay lại công ty, chị ở nhà đợi em về."

Minh vẫn như vậy, đột ngột hôn lên trán cô sau đó chạy ra mở cửa cho Xuân. Cô cảm giác mình như được cưng chiều mà hóa thành vô dụng vậy.

Dặn dò cô đủ thứ xong xuôi, cậu mới yên tâm lên xe rời đi. Đợi xe Minh khuất dạng, Xuân lúc đó mới đi vào trong nhà.

Nhưng chưa kịp mở cửa, đột nhiên phía sau có người gọi tên cô.

"Cô là Nguyễn Nghi Xuân?"

Quay đầu, Xuân nhìn người phụ nữ này vài giây cô đã nhớ ra. Chính là cô gái đi cùng Minh sáng nay, Xuân lạnh lùng đáp lời.

"Thì sao?"

"Cô là gì của Hoàng Nhật Minh?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top