Phần 2: Chương 41
#41
"Vậy sao ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm trước trước nữa em hỏi. Chị lại bảo hết rồi, chị lừa em à?"
Xuân câm nín, cô chớp chớp mắt nhìn xuống dưới chân mình. Minh lại có cách khiến cô tự vả vào mặt như vậy, Xuân cắn môi, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức!
Khẽ liếc lên nhìn Minh, thấy cậu đang nhấm nháp ly rượu rất chăm chú, Xuân quay đầu đi nhanh về phía cửa. Nhưng mở mãi mà cánh cửa chẳng một chút nhúc nhích, Xuân mới nhớ ra Minh đã khóa cửa từ khi cô bước vào.
"Chị chạy làm gì? Chị không rời khỏi đây được đâu."
Cô quay đầu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt "Em...muốn sao?"
Minh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đi đến gần cô rồi lại cười cười thích thú trả lời "Em yêu chị, chị cũng yêu em, chị vừa lúc tới độ tuổi kết hôn. Chi bằng...chị lấy em này."
Cô mở to mắt nhìn Minh, gượng gạo đáp lại "Hôn nhân và yêu đương là hai chuyện khác nhau. Em dám chắc sau này khi chúng ta sống cùng một nhà sẽ không cãi vã, không ngoại tình....thậm chí...không...không ly hôn?"
Minh nhìn Xuân, đôi mắt cậu chứa đầy tâm tư, những điều cô nói ra đều là những vấn đề mà Xuân luôn lo sợ. Cậu biết điều đó, nhưng lại chẳng biết cách để chứng minh cho Xuân thấy được, tình cảm của mình không hề mỏng manh như những gì Xuân từng nghĩ.
Trầm ngâm vài giây, Minh liền nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ sệt phía đối diện.
"Em và chị có thể thử sống chung, về chuyện cãi vã giận dỗi đó là những chuyện rất bình thường. Không có cãi vã, không giận dỗi mới có vấn đề. Em biết chị sợ sẽ giống như cuộc hôn nhân của mẹ mình. Nhưng Xuân, cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh tình cảm của em cho chị thấy. Nếu chị không tin, hãy cho em thời gian...nhưng với điều kiện, trong thời gian đó chị không được yêu ai khác...ngoài em."
Xuân ngại ngùng, cô ấp úng cất lời "Thời gia..gian...bao lâu?"
"Một đời." Minh đáp.
Cô không biết phải nói gì cả, chỉ thấy nhịp tim đập nhanh hơn, cô lại còn không ngừng nuốt nước bọt. Bàn tay Xuân hơi run run, Minh thì vẫn nắm rất chặt. Ánh mắt sâu thẳm ấy cứ nhìn Xuân như vậy. Cô mấp máy môi, cố gắng nghĩ ra câu gì đó để đáp lại.
"Thời gian quá lâu, lỡ em không phải người chị cần?"
Đột ngột, Minh tiến sát đến gần thủ thỉ vào tai Xuân khiến cô co rúm người lại.
"Chị một đời không yêu ai, em nguyện một đời yêu chị. Hòa nhau chưa?"
"Đàn ông ấy à, miệng lưỡi ngon ngọt như vậy. Nói rồi có thực hiện được hay không? Đến lúc chị 40 tuổi, em thất hứa cũng chẳng thiệt thòi gì. Em có tiền, có tài, mà đàn ông 40 tuổi thì vẫn còn sức hút. Còn chị? Không có tiếng cũng chẳng có miếng."
Minh khẽ cười bên tai Xuân khiến cô hơi nhột nhột ở cổ, cậu càng ép sát vào người Xuân hơn. Minh hít một hơi rồi đê tiện nói.
"Thế chị ràng buộc em bằng cách kết hôn với em sau đó sinh cho em một đứa con đi."
Nghe xong, trống ngực Xuân đập liên hồi, hai vành tai cô ửng đỏ và cả gương mặt này đều đỏ ỏn như vậy. Xuân lắp bắp, ngại ngùng phản bác.
"Bị...bị điên à. Chị...chị chưa hề nói sẽ đồng ý thử sống chung với em..."
Càng nói, Minh lại càng siết lấy eo cô mà ôm chặt lấy. Bỗng dưng cậu bế Xuân lên, cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất thì hốt hoảng mà giãy giụa.
"Làm...làm gì vậy?"
"Em có làm gì đâu."
Đặt Xuân ngồi xuống mặt bàn, Minh đưa cho Xuân một ly rượu, còn mình thì cầm ly còn lại sau đó uống một ngụm rượu.
Chưa kịp làm gì, Xuân đã bị Minh ép uống số rượu mà cậu vừa uống. Cô không cử động được vì Minh giữ chặt, ly rượu trên tay Xuân đổ xuống áo, ướt đẫm.
"Ưm..."
Gáy cô bị Minh giữ lấy, tay còn lại Minh ôm eo cô rất chặt. Xuân khó thở vì phải chịu nụ hôn vô cùng mạnh bạo này. Tay cô run run đặt ly rượu xuống bàn, mặc cho nó đang lăn long lóc. Tay kia, Xuân cũng không biết nên đặt ở đâu nữa.
Minh chợt buông môi, Xuân hít lấy hít để không khí. Chưa kịp làm gì thêm, Minh đã vội vã cắn lấy môi Xuân, cô dùng lực, tay siết chặt áo của Minh. Cô nghe thấy nhịp tim của mình đập, qua lớp áo lại cảm nhận được trái tim của Minh cũng đập rất vội vã.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi giao thoa. Xuân như mất đi lý trí, cô bị Minh làm cho thần hồn điên đảo, bị cậu mê hoặc bởi nụ hôn điên cuồng này.
Có lẽ, cô cũng chưa từng quên đi nụ hôn đầu tiên của mình, nụ hôn của thời học sinh còn nhiều ngây dại. Mùi vị ấy vương vấn cô tới tận bây giờ, hiện tại, vẫn là người cũ, vẫn là nụ hôn đó. Xuân cảm thấy rạo rực hơn, chắc hẳn đây là tình yêu mà chín năm vun vén chỉ mong có ngày được bộc phát.
Minh lưu luyến rời khỏi môi Xuân, rồi lại ôm cô vào lòng đầy thương nhớ. Xuân nằm trong vòng tay của Minh, cô nghe thấy trái tim cậu đập mạnh mẽ, giọng nói đầy sự cưng chiều vang vọng bên tai.
"Cho em một cơ hội. Chị yên tâm, sẽ không phí phạm chút nào đâu."
"Nếu phí...thì sao?" Cô khẽ cắn môi, ngước mắt nhìn lên.
Minh cúi đầu nhìn cô, trong đáy mắt hiện rõ vẻ vui sướng, tự tin trả lời.
"Yêu một người đẹp trai như em mà phí á?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top