Phần 2: Chương 38
#38
"Cô ấy đâu?"
"Đang bên cạnh tôi, chính xác hơn...là đang ngủ cùng tôi."
Nghe xong câu nói đó, Minh gầm lên tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, điên cuồng lái xe đến nhà Xuân, vẫn không ngừng hỏi lại.
"Nói? Mày làm gì Xuân? Mày đang ở đâu?"
"Cậu sẽ không bao giờ tìm được Xuân, tôi và cô ấy đang nằm trên một chiếc giường, Xuân còn ôm tôi rất chặt nữa. Haha..."
Minh thở ra những hơi giận dữ, cậu nghiến chặt hàm răng của mình lập tức dập máy. Đi đến trước nhà Xuân, không có ai ở đó. Nhìn sang nhà bên cạnh, hình như không có ai, Minh phóng xe khắp con phố, hỏi han mọi người xung quanh xem có thấy Xuân đi đâu không. Kết quả, chẳng một ai biết cô đã từng đi qua hay là chưa nữa.
Minh bất lực gục đầu xuống vô lăng xe, bên ngoài, ánh trăng khẽ le lói chiếu qua khung cửa rọi lên người Minh một màu nhạt loãng. Cậu ôm chặt lấy lồng ngực mình, nếu Xuân thực sự đang ở bên người khác, nếu như cô yêu người đàn ông đó. Minh sẽ buông tay, nhưng lồng ngực này đau quá, cậu không cam tâm nhìn cô đi cùng người đàn ông khác được.
Cậu mong mỏi, chờ đợi cô suốt chín năm, nhiều lúc đã tuyệt vọng đến mực tính buông bỏ bản thân. Chỉ là...Minh không làm được điều đó.
Khóe mắt Minh có chút cay cay, cậu không ngẩng đầu dậy nhìn trời, không quan tâm xem xung quanh mình có thứ gì. Chỉ biết cậu đang đậu xe cạnh một dòng sông, nơi yên tĩnh nhất tại thành phố này.
Gió bất chợt lùa vào làm mái tóc Minh khẽ lay, hơi lạnh của đêm khuya tràn vào trong ô tô khiến cậu càng thêm nhức nhối. Minh không thể quên đi câu nói của người đàn ông đó, càng không dám tưởng tượng ra sự việc vừa rồi. Nếu cậu chạy đến cạnh Xuân lúc ấy, liệu...mọi chuyện, sẽ khác phải không?
...
Sáng hôm sau, Xuân tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cô nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn xuống hạ thân. May mắn, quần áo chưa bị cởi bỏ cái nào. Không nhớ rõ ở đây là đâu cả, cô vội vàng tìm điện thoại và đồ dùng của mình nhưng chẳng thấy thứ nào.
Bất chợt, Xuân ngó ra ngoài cửa sổ thì hiện lên con phố trước nhà mình. Vừa lúc lại có tiếng bước chân đi lên, Xuân liền vội quay đầu.
"Chị tỉnh rồi sao?"
Nhìn thấy Ngô Khang Nhất cô bất chợt nhớ ra việc đêm qua mình làm, uống bia và say khướt rồi đi lung tung khắp nơi, còn điên rồ gọi điện cho Minh nói vớ va vớ vẩn. Sau đó...hình như cô quên mất sau đó rồi...
Xuân vò đầu bứt tai ngồi thụp xuống thì Ngô Khang Nhất đi đến bên cạnh đưa cho cô ly nước ấm.
"Tối qua em đang đi làm thêm về thì gặp chị ngồi khóc trên đường. Vừa cõng chị về chị còn nói lảm nhảm gì đó."
"Chị...nói gì?" Xuân tròn mắt nhìn Ngô Khang Nhất, càng không tin được lần đầu tiên cô dám buông tha bản thân đến như vậy.
Ngô Khang Nhất nhăn mày, bĩu môi đáp "Chị quên rồi sao? Chị nói đàn ông bọn em là một lũ tồi, chị chửi một người tên Hoàng Nhật Minh. Nói anh ta miệng lưỡi lươn lẹo, hôm nay nói yêu chị hôm sau kết hôn với người khác. Hôm nay nói đợi chị chín năm nhưng tối liền hẹn hò với mấy cô gái ngực cong mông to. Còn..."
Cô xấu hổ che mặt, Xuân hận không thể chui xuống lỗ ngay lập tức. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói.
"Còn...còn gì?"
Ngô Khang Nhất bỗng dưng nghiêm túc nhìn Xuân, cô không biết bản thân mình đã nói ra thứ gì nữa. Nhưng chắc chắn...chẳng tốt lành gì.
"Chị nói muốn kết hôn với em."
Xuân như chết lặng, đơ người nhìn Ngô Khang Nhất. Cô hít sâu một hơi rồi lạnh nhạt đáp.
"Lời nói khi say...thật sự xin lỗi."
"Em biết!"
Cô cầm lấy ly nước, gượng gạo uống một ngụm. Xuân cảm thấy Ngô Khang Nhất nhìn cô rất không bình thường, Xuân chỉ mong rằng cuộc sống của cô đừng xảy ra những việc khiến cô phải đau đầu thêm nữa.
Uống xong, Xuân hạ kế chuồn về nhà mình.
Lúc Xuân rời khỏi, điện thoại của cô trong túi của Ngô Khang Nhất reo lên. Hiện rõ ba từ "Hoàng Nhật Minh", Ngô Khang Nhất nhấc máy nghe rất bình thường, còn có chút tự tin.
Đầu dây bên kia cất lời "Xuân? Chị..."
"Cô ấy đang vệ sinh cá nhân, cậu có chuyện gì thì nói với tôi."
Minh khó tránh nổi cơn giận dữ nhưng vẫn kìm nén lại "Mày là gì của Xuân?"
"Người mà Xuân yêu. Còn cậu?"
Bất giác, Minh không biết nên trả lời làm sao cả. Cậu liền im lặng...
Ngô Khang Nhất biết rõ Hoàng Nhật Minh là ai. Từng là cậu bé tỏ tình cô năm cấp ba, theo dõi Xuân, nhìn cô từ đằng xa. Trông cô có vẻ ngoài rất khó gần, cảm giác hơi lạnh lùng và khá chảnh. Từ khi cô từ chối mình, Ngô Khang Nhất đã không còn xuất hiện trước mặt Xuân lần nào nữa.
Có biết chuyện Xuân từng tỏ tình với người tên Minh, nhưng Minh từ chối, Ngô Khang Nhất mới làm liều đi tỏ tình Xuân và cũng nhận lại lời từ chối. Sau đó một thời gian dài, Xuân và Minh thân thiết còn nghe tin hai người yêu nhau.
Ngô Khang Nhất lúc ấy mới chính thức chọn cách quên đi mối tình đơn phương của bản thân mình!
Hiện tại, càng không ngờ rằng người mà Xuân từng yêu đó lại là một kẻ tồi. Ngô Khang Nhất mới quyết tâm giành lại cô và cho nhất định cho tên kia một bài học.
"Hoàng Nhật Minh, anh...hết cơ hội rồi!"
Hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau, Minh hận không thể chạy đến đấm tên đó cho tới khi hạ hỏa. Nhưng cậu chẳng biết người đàn ông ấy là ai, càng chẳng biết mình lấy tư cách gì để đánh hắn.
Ngô Khang Nhất tiếp tục đáp lời "Cô ấy nói anh là một thằng tồi, anh sắp kết hôn mà vẫn dây dưa với Xuân không dứt là có ý gì nhỉ?"
Cuối cùng, Minh đành phải tắt máy trước vì chẳng thể làm gì được. Tồi? Cậu tồi lắm sao? Đáng trách? Đáng giận? Vậy còn Xuân? Cô chưa từng nghĩ tới lý do mà cậu trở nên như vậy, chưa từng nghĩ xem Minh nghĩ gì, thích gì, muốn gì. Cô ích kỉ lắm, ích kỉ đến mức khiến người khác cảm thấy ở bên cô, yêu cô thật sự biến thành một kẻ thừa thãi.
Ngô Khang Nhất xóa đi cuộc gọi đêm qua và hôm nay, rồi đi sang trả đồ dùng cho Xuân và điện thoại như chưa từng xảy ra điều gì cả. Xuân cảm ơn rối rít rồi vội mở điện thoại ra xem thì lúc đó lại một cuộc gọi khác gọi đến.
"Alo?"
Dãy số lạ khiến Xuân hơi tò mò, đầu dây bên kia vang lên chất giọng trong trẻo và êm tai.
"Minh...có ở cùng chị không?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top