Phần 2: Chương 37
#37
"Em...tuần sau... kết hôn rồi."
Cô lặng người, bên tai vang lên âm thanh ù ù chẳng rõ. Xuân không chớp mắt, cứ nhìn vào khoảng không vô định. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô lúng túng đáp lời.
"U...ừm. Hạnh phúc nhé!"
Hai tay cô cuộn chặt lại, nắm lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Không hiểu vì sao nước mắt cô lại lăn xuống nhiều như vậy. Xuân cúi đầu vội vã lau đi. Cô gái ngồi đối diện không hiểu sự tình, chỉ thấy Xuân hình như đang gặp chuyện gì đó liền nhanh chóng hỏi han.
"Sao...sao chị khóc?"
Xuân ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng tắt cuộc gọi. Cô lắc lắc đầu rồi đưa tay lau sạch sẽ đi nước mắt. Chẳng biết câu nói vừa rồi có thu vào trong điện thoại hay không, nhưng Xuân thực sự rất bất ngờ về việc đó.
"Chị...chị có chuyện gì không vui đúng không? Chị nói ra sẽ đỡ hơn đấy."
Nghe thấy như vậy, Xuân bỗng dưng lại càng buồn hơn. Cô ít khi kể chuyện của mình cho người khác nghe, cũng chẳng bao giờ nhận được quá nhiều sự quan tâm đến từ mọi người. Xuân quen rồi, vì vốn dĩ, chẳng ai hiểu câu chuyện của mình, ngoài bản thân mình cả.
Trong không gian yên tĩnh, Xuân trầm lặng trả lời "Chị không sao..."
Kết thúc giờ làm, Xuân một mình lang thang bên ngoài. Cô đi khắp nơi trong thành phố, lại muốn có một sự gặp gỡ tình cờ nào đó diễn ra.
Thành phố này nhỏ như vậy, chẳng lẽ không gặp được nhau hay sao?
Kể cả khi cô ngồi bên vỉa hè, uống được nhiều lắm là một lon bia đã khiến cô đỏ mặt và cảm giác hơi lâng lâng. Xuân rời khỏi chỗ đó, tìm đến quán cà phê ngày trước Minh dẫn cô đến. Mà khổ nỗi, cô chẳng nhớ nổi chỗ đó ở đâu. Xuân đi lạc...cô mở điện thoại tìm kiếm bản đồ để về nhà. Nhưng trí óc mông lung, lạc lõng, Xuân ngồi rạp xuống ven đường mà ôm mặt.
Mọi người đi qua chỉ nhìn cô rồi lại đi tiếp. Chẳng một ai biết cô đang khóc, chẳng ai biết bản thân cô đang mong đợi điều gì...
Cứ vậy, Xuân ôm mặt khóc nức nở, lồng ngực đau quặn lại như muốn bóp nát lấy trái tim cô. Xuân muốn moi trái tim mình ra xem xem thứ gì khiến cô đau đớn đến thế. Minh nói cô không có trái tim, nhưng rõ ràng nó đang tồn tại trong ngực trái và đau âm ỉ. Xuân đột nhiên đứng dậy, cô chậm rãi tìm đường trở về. Nhưng chẳng biết đây là đâu, chẳng biết phải làm gì...
Cô lôi điện thoại, tìm cái tên duy nhất trong danh bạ tồn tại để gọi. Xuân không nghĩ nhiều như vậy, cô hiện tại muốn gì liền làm đó.
"Alo?"
Xuân nghe thấy giọng nói thân thuộc, liền không ngừng bật khóc nức nở. Cô vừa khóc nấc, vừa đáp lời.
"Chị không thấy đường về...hức..."
Minh lạnh nhạt đáp "Chị gọi nhầm người rồi."
Xuân vội vàng lắc đầu, nức nở nói "Không, không nhầm! Em từng nói dù sau này thế nào chúng ta vẫn sẽ gặp lại, thành phố bé như vậy nhưng chị đi khắp nơi rồi mà vẫn chẳng thấy em đâu cả..."
Minh im lặng.
Cô cũng bớt khóc lại, tưởng rằng Minh đã tắt máy, Xuân liền buông điện thoại ngồi xuống nền đất vùi đầu vào hai đầu gối mà tiếp tục bật khóc.
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng lắng nghe, nghe thấy tiếng Xuân khóc, Minh không thể kìm chế được mà vội vã định đi tìm cô. Nhưng hiện tại, Minh đã bị níu kéo, ở đây còn có người mà cậu cần phải kết hôn.
"Anh thấy chiếc nhẫn này thế nào?"
"Em thích là được."
My quay sang nhìn Minh, nhìn thấy Minh chỉ chăm chú nghe điện thoại, gương mặt còn không ngừng lo lắng. Cô đeo chiếc nhẫn lên tay rồi lại gần Minh, vội ôm lấy tay Minh rồi giơ chiếc nhẫn ra trước mặt nói lớn.
"Nhẫn đẹp chưa này, anh đúng là có mắt nhìn."
Minh không kịp phản ứng, chỉ vội tắt điện thoại đi. Cậu gỡ tay My ra, lạnh nhạt nói.
"Chọn xong rồi thì về thôi."
Minh liền đứng dậy đi ra quầy tính tiền thì My lại đáp.
"Là chị Xuân sao?"
"Nếu anh muốn đi, anh có thể rời khỏi đây. Em biết anh không hề yêu em, vậy tại sao còn cưới em?"
Dứt lời, My chậm rãi đi đến trước mặt Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. My thở ra một hơi mệt nhọc, hạ giọng.
"Suốt nhiều năm như vậy, anh không quên được chị ấy. Chưa nói anh đã quen rất nhiều cô gái khác, anh từng yêu một trong số họ chưa?"
Minh lặng người, không đáp.
"Khi em hỏi thì anh nói rằng anh quên chị ấy rồi, còn bảo em đừng nhắc nữa. Sau đó, đột nhiên chị ấy quay về, anh liền cắt đứt tất cả các mối quan hệ khác giới. Lại đột nhiên đồng ý cưới em. Anh nghĩ em là ai?"
Im lặng vài giây, Minh mới từ từ trả lời "Em nói đúng, nếu như gia đình không sắp xếp cuộc hôn nhân này thì em nghĩ anh phải ép mình cưới em sao? Em rất tốt, rất xinh đẹp, anh thừa nhận chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng My... anh lại càng không thể trái lại bản thân."
Cậu bỏ đi, chỉ nghe thấy My ở đằng sau nói lớn "Anh cứ như vậy, đương nhiên chị Xuân sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Đồ tồi!"
Mặc kệ tiếng My vang vọng, Minh lái xe ô tô rời đi tức khắc. Cậu gọi điện lại cho Xuân, cô không nhấc máy, gọi hai ba cuộc mới có người nghe. Minh lo lắng hỏi han.
"Chị đang đâu?"
"Minh...?"
Đáp lời là giọng của một tên con trai, Minh lại càng tức giận. Chỉ sợ rằng Xuân bị ức hiếp, cậu vừa lái xe vừa quát lên.
"Chủ nhân chiếc điện thoại này đâu?"
"Ý anh là Nguyễn Nghi Xuân?"
"Cô ấy đâu?" Minh gắt lên, điên cuồng lái xe trên đường để tìm Xuân thì đầu dây bên kia liền đáp lời.
"Đang bên cạnh tôi, chính xác hơn...là đang ngủ cùng tôi."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top