Phần 2: Chương 33

#33

"Em có việc, tối nay...chị nghỉ sớm đi."

Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của Minh, tiếng bước chân cũng xa dần rồi biến mất. Xuân co thân lại, cuộn tròn trong chăn. Minh vẫn chưa biết, Xuân đã thấy tin nhắn và cả cuộc gọi đó. Cô đoán chắc, Minh đi gặp cô gái mà nó hẹn đêm nay.

Có gì phải hụt hẫng như vậy chứ? Chín năm rồi, cô cũng đâu cần?

Xuân khẽ nhắm mắt, thở dài mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau, nhận tin đi làm ngay lập tức. Cô cũng đoán trước được điều đó, Minh muốn làm gì thì cô chưa rõ. Nhưng chắc chắn, Xuân sẽ rời đi.

Tới công ty, cô được làm tại bộ phận nào đó nhìn có vẻ rất nhàn. Cũng không hiểu vì sao, nhưng Xuân lại chẳng làm quen mọi người trong bộ phận này. Chỉ chào hỏi rồi về chỗ ngồi của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh, rất xa hoa và mĩ miều.

Ngồi còn chưa ấm ghế, Xuân đã bị gọi lên phòng tổng giám đốc. Cô liền thấy dự cảm không lành, từ trước đến nay chưa bao giờ Xuân sợ một người đến như vậy. Minh đã thay đổi, không còn dáng vẻ ngây ngô lạnh lùng ngày trước nữa. Hiện tại, nó cái gì cũng dám làm...kể cả những việc cô rất ghét.

Lấy hết dũng khí bước vào trong, liền nhìn thấy Minh ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, tay lắc lắc ly rượu nho rất thuần thục. Xuân đóng cửa lại, bình tĩnh đi đến.

"Có chuyện gì sao?"

"Chị thấy ổn chưa? Đó là bộ phận nhàn nhất trong công ty."

Cô vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn Minh, đáp lời "Đừng coi thường chị, điều đó chứng tỏ rằng chị trong mắt em rất vô dụng."

Minh đặt ly rượu xuống bàn, đứng thẳng dậy từ từ đi đến chỗ cô. Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Xuân rồi đưa lên mũi ngửi. Cô né tránh, lùi khỏi hai bước.

"Còn một điều nữa, chị cảm thấy không hợp với công ty này. Chị muốn xin nghỉ việc, nếu như phải bồi thường gì thì chị sẽ trả đủ."

Minh dựa người vào thành bàn, đánh mắt sang nhìn Xuân, khẽ nói "Bỏ qua vấn đề này sang một bên, em muốn nói chuyện khác. Về chuyện giữa em và chị."

"Nói!" Xuân nhìn Minh, không một chút gượng gạo. Trong lòng cô biết rõ, nó là muốn trả thù cô. Chuyện của chín năm trước, là cô bỏ nó, chính cô làm tổn thương nó. Minh nghĩ, một đứa 26 tuổi còn dễ dàng lọt lưới hay sao? Một nụ hôn, có là gì so với hàng ngàn nụ hôn khác chứ?

"Chị có tin tưởng em không?"

Đôi mắt nó nhìn cô, như muốn ép Xuân phải nhìn thẳng nó để nói sự thật. Cô có chút bối rối, nhưng nghĩ lại sự việc tối qua, Xuân không chần chừ đáp lời.

"Không!"

"Chị không còn tình cảm với em hay sao?"

"Một chút cũng không."

Minh đưa tay kéo lỏng cà vạt, cô cảm nhận được nó đang trở nên tức giận. Nhưng Xuân vẫn không trả lời gì thêm, Minh liền đi đến nắm chặt lấy hai bả vai cô nhìn Xuân đầy giận dữ.

"Chị nói dối."

"Không có. Đó là sự thật, em phải chấp nhận. Đối với chị, em hiện tại chỉ như cấp trên. Chị rời khỏi công ty này ra đến ngoài kia, một là bạn, hai là không là gì cả."

Cô nhìn thẳng vào mắt Minh, đáp lời. Kể cả khi cô còn tình cảm, nhưng nhất định vẫn sẽ không cho nó cơ hội bước vào cuộc sống của cô lần thứ hai!

Minh nghiến chặt hàm răng của mình, hai tay nắm lấy vai cô dùng lực khá mạnh dường như muốn bóp nát Xuân trong vài giây. Cô vẫn lạnh lùng, cương quyết nhìn Minh vô cảm xúc.

Cô nhìn thấy hai vai nó run rẩy, sau đó Minh từ từ cất giọng "Hôm đó em đã tới sân bay tìm chị. Nhưng chị đi rồi..."

"Đúng, em cũng nghĩ rằng sẽ quên được chị thôi. Như lời chị nói, em có rất nhiều cô gái vây quanh, gặp rất nhiều bạn mới. Em cũng thử yêu người khác, nhưng đầu óc em chỉ hiện hữu gương mặt chị."

"Đừng nói nữa. Chị không tin em, em nói gì cũng như vậy thôi. Em nhớ chín năm trước khi em bước vào nhà chị, em đã từng nói sẽ không nảy sinh tình cảm với chị. Lúc chị 7749 lần vác mặt tỏ tình em, em đã từ chối chị thế nào? Đừng nghĩ rằng em nói những thứ đó chị sẽ yêu em, kể cả khi chị cần đến đối tượng kết hôn cũng sẽ không chọn em đâu."

Xuân hét lên, đầy tức giận hất tay Minh ra khỏi người mình. Hai người nhìn nhau, Xuân có chút đau lòng khi nói ra lời nói đó. Cô vẫn tiếp tục đáp lời.

"Em quá ấu trĩ! Đừng tưởng những việc em làm đều bị bóng tối che đi. Kể cả hoa quỳnh nở ban đêm, ban ngày vẫn sẽ còn đóa hoa tàn trên cành lá. Hoàng Nhật Minh, em thay đổi rồi!"

Vừa nói, Xuân vừa thở đầy mệt nhọc. Kí ức của nhiều năm trước dội về, cô nhớ chứ, từng sự việc câu nói của Minh, Xuân đều nhớ cả. Nhớ cách nó chăm sóc, quan tâm cô. Nhớ cả nụ cười ngây ngô ấy, nhớ đêm giao thừa nó xoa đầu cô đầy tình cảm.

Nhưng bây giờ, không còn là Hoàng Nhật Minh năm đó, cũng không còn là Nguyễn Nghi Xuân của những ngày tháng trước đây. Cô và Minh hiện tại, hoàn toàn trái ngược nhau!

"Chị có từng nghĩ đến cảm xúc của em không?"

"Chị vốn dĩ chỉ nghĩ tới bản thân chị, em biết, chị có nỗi hận lớn đối với bố. Nhưng em không..."

Xuân vội vàng cắt lời "Im mồm, nếu em vẫn chưa hiểu chị nói gì thì chúng ta dừng lại đi."

Cô quay đầu, bước nhanh rời khỏi căn phòng này. Chưa kịp mở cửa, Minh đã bế ngược cô lên ép sát người Xuân xuống mặt bàn bắt đầu hành động.

Xuân hốt hoảng giãy giụa, dùng hết sức lực thoát ra nhưng không được. Minh như điên dại xé rách áo của cô, rồi hôn lên môi cô đầy đau rát. Tiếng ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô gắng hết sức đẩy Minh ra rồi tát lên mặt nó một cái rất đau.

"Chị không phải công cụ để em phát tiết, càng không phải những cô gái mà em hẹn hò đêm khuya cũng không phải em yêu trong danh bạ. Hoàng Nhật Minh, em nghĩ chị không biết sao?"

Trúng phải tim đen, Minh tái mét mặt lại. Nhưng chỉ sau vài giây, nó đã hồi phục trạng thái cũ. Còn khẽ cười lạnh nhạt, nhìn Xuân.

"Em sẽ chia tay với họ, như cách chị làm với em vậy."

[Còn]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top