Phần 2: Chương 32

#32

"Em không làm gì đâu, em thề."

Xuân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay tự giác ôm lấy ngực mình phòng thân. Cô không biết phải nói sao về sự thay đổi này của Minh nữa, nhưng so với nhiều năm trước thì thực sự rất là khác biệt.

Minh đã trưởng thành hơn, còn thành đạt, lại phong độ ngời ngời. Chín năm dài đằng đẵng như vậy, Minh tình nguyện đợi cô sao?

"Đừng như vậy, chị không còn như ngày trước bỡn cợt nữa đâu."

"Ý chị là chị già rồi? Cần kết hôn đúng không?"

Xuân bất lực nhìn Minh, thở ra một hơi dài rồi nói "Đừng tốn thời gian nữa. Chị đối với em cũng chẳng còn tình cảm gì cả. Bây giờ chị chỉ muốn sống bình thường, một mình cũng được."

Cô và Minh nhìn nhau, qua ánh sáng le lói chiếu rọi, chỉ thấy sự mệt mỏi của Xuân hiện hữu. Cô cũng không biết bản thân mình muốn gì, nhưng bây giờ Xuân chỉ muốn hưởng thụ cảm giác yên bình. Có phải cô đã già đi quá nhanh không? Đến nỗi, Xuân cũng chưa kịp nhận ra bản thân mình đã từng xinh đẹp hay là chưa nữa.

Sự im lặng kéo dài trong ô tô, Minh rời khỏi người Xuân rồi ngồi về vị trí cũ. Cậu điều chỉnh cà vạt nới lỏng ra sau đó châm một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng hút. Xuân cũng ngồi thẳng dậy, không nói gì cả.

Mùi thuốc lá bay khắp ô tô, Minh không mở cửa sổ, cũng chẳng để ý xem Xuân đang cảm thấy khó chịu về mùi thuốc này. Cô đánh mắt sang nhìn Minh, vẻ lịch lãm ban nãy biến mất, thay vào đó là bề ngoài trụy lạc, sa đọa. Cô hơi khó hiểu quay đi, dự định xuống xe nhưng Minh đã khóa cửa lại. Cô đành phải cất tiếng.

"Mở cửa!"

Bất giác, Minh quay sang nhìn Xuân, đôi mắt chất đầy u sầu bao phủ khắp cơ thể cô. Minh cầm chặt lấy tay Xuân, lạnh lùng đáp.

"Chị không có trái tim sao? Chị nghĩ em với chị cùng giống nhau ư? Chị quên được là em phải quên? Tại sao chị không thể tin tưởng em chứ?"

Cô sững người nhìn Minh, nhưng cô phải làm gì đây? Bản thân cô không cần đến việc yêu đương, cô còn chẳng biết mình sống trên đời này làm gì. 26 năm rồi, một mình sống, một mình vui buồn, tại sao phải yêu?

"Xin lỗi. Nhưng chị...chị thực sự không tin vào phái nam. Nói thẳng ra, chị sợ...rất sợ. Nên mong, em hãy đi tìm người phù hợp với em. Có nhiều cô gái như vậy, hơn chị rất rất nhiều thứ. Em có thể xem xét."

"Em thử rồi. Chẳng có vị gì cả."

Minh siết chặt lấy tay cô, ép Xuân nhìn vào đôi mắt mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, không tài nào thoát ra nổi. Cô ấp úng hỏi.

"Vị...vị gì?"

"Hôn không có vị!"

Vừa nói, Minh vừa tiến đến gần Xuân, mùi thuốc lá bay phảng phất trong không khí khiến cô cảm thấy khó thở. Minh ép cô vào thành ô tô, tiến sát môi đến cần cổ của Xuân. Hơi thở phả vào cổ khiến cô bủn rủn, cơ thể trở nên mềm nhũn.

"Bỏ...bỏ ra. Chị không phải gái bán hoa!"

Xuân hét lên, Minh không đáp lời, không dừng lại hành động. Nhịp tim cô bất chấp đập nhanh, hai má ửng hồng, co thân lại hết sức có thể.

Tưởng rằng Minh định làm gì đồi bại, nhưng cậu chỉ gục xuống vai Xuân rồi ngủ thiếp đi.

Cô ngồi im như vậy, nghe thấy nhịp thở đều đều của Minh. Tay còn đang nắm chặt lấy tay cô không buông. Xuân khẽ nhắm mắt, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, phát hiện áo Minh đang khoác trên người mình. Xe ô tô đậu trước cửa nhà cô, Minh thì không ở trong xe.

Cô đi ra ngoài, liền thấy nó đang đứng dựa người lên thành ô tô. Tay chấm điếu thuốc còn đỏ ỏn. Trời tối, đèn đường chiếu rọi xuống mập mờ. Chỉ đứng từ sau nhìn Minh, cũng chẳng biết nên làm gì với nó cả. Xuân đến gần, giật lấy điếu thuốc trong tay Minh ra, vứt đi.

"Đừng hút nữa, mau về nhà đi."

Nó quay sang nhìn Xuân, rồi đưa tay ôm bụng "Hình như em lại đau dạ dày rồi."

Cô không một chút chần chừ mà trả lời "Tiện đường ghé qua bệnh viện khám đi."

Nói xong, Xuân quay đầu chực trở về nhà thì Minh liền vội nắm lấy tay cô, bắt đầu làm nũng "Em đau thật, tối nay cho em ở nhờ một hôm. Chị yên tâm, em không làm gì cả."

Cô chẳng có một chút tin tưởng, nhưng Minh đã kéo tay Xuân vào trong nhà. Nó còn nhớ rất rõ từng vị trí ở đây, còn quen thuộc hơn cả nhà mình.

Xuân ném cho Minh cái khăn tắm, một cái áo phông rộng nhất của cô và cái quần ngủ cũng là to nhất. Xong xuôi cô còn dặn dò thêm.

"Bánh mì trên bàn, ăn xong thì uống thuốc rồi về phòng ngủ đi."

Sau đó, Xuân trở về phòng của mình, khóa cửa rất cẩn thận. Minh bây giờ cái gì cũng dám làm, cô không hề tin tưởng nó một chút nào cả. Nhất là câu "Em không làm gì cả."

Nằm xuống giường nghỉ ngơi, đột nhiên điện thoại trong túi áo Minh reo lên không ngừng nghỉ. Cô mở ra xem, trên màn hình ghi rõ hai từ "Em yêu". Lúc ấy, trái tim cô khựng lại đầy chua sót, chưa kịp nhấc máy đầu dây bên kia đã tắt cuộc gọi. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại Minh để ảnh Xuân, cô lại có chút run sợ. Trong tin nhắn của nó rất nhiều tin hẹn hò, có cả cuộc hẹn tối nay tại bar nào đó.

Xuân như không tin vào mắt mình, cô run run cất điện thoại lại vào áo Minh rồi đi ra phòng ăn để trên bàn. Sau đó trở về phòng mình như chưa có gì xảy ra.

Gương mặt Xuân trắng bệch, ngồi thờ thẫn trong phòng dường như vẫn chẳng thể tin được. Hóa ra, đàn ông trên đời đều như vậy thôi sao?

[Còn]








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top