Phần 2: Chương 31

#31

"Về rồi sao?"

"Ừm."

Cô im lặng lắng nghe đầu dây bên kia, giọng nói ấy đã chín năm rồi không còn được nghe thấy. Số điện thoại vẫn thế, chẳng một chút thay đổi, nhưng hai người đều không còn giống như xưa.

"Sống tốt không?"

"Rất tốt."

"Ừm. Gặp lại sau..."

Minh cúp máy trước, để lại tiếng tút tút tút kéo dài. Xuân cúi đầu trầm ngâm rồi kéo vali vào trong căn phòng cũ.

Chín năm rồi, tất cả mọi thứ xung quanh cô dường như đều thay đổi. Không còn dáng vẻ ngày trước, chỉ có đồ vật trong căn nhà này...vẫn nguyên vẹn chẳng đổi thay.

Xếp đồ gọn gàng, thu dọn nhà cửa, đi thăm ông bà đã lâu không gặp. Vừa lúc trời cũng nhá nhem tối, Xuân tạt vào khu chợ gần đó, có chút hoài niệm ngày trước dội về. Vẫn nhớ buổi tối của chín năm trước, Minh dẫn cô tới đây, vẫn nhớ Minh từng nói rằng sẽ cho cô ăn thử tất cả món ngon trong khu chợ này. Nhưng mà, chỉ là cô nhớ tới, còn Minh thì...cô cũng không rõ nữa.

Mua vài thứ cần thiết, Xuân rảo bước trở về, cô ở đây cũng chẳng có bạn bè thân thiết, Nam thì đang ở thành phố khác bận công việc và chưa về ngay được.

Đột nhiên trước cổng nhà cô có một chiếc ô tô đậu ở đó, hai người đang bê từng đồ vật xuống xe. Hình như là hàng xóm chuyển đến, Xuân cũng không quan tâm lắm mà bước về nhà của mình.

Cuộc sống của cô khi sang Đức cũng chẳng có gì thay đổi. Dường như càng trầm lặng hơn, cô du học tại Đức, cũng học theo chuyên ngành mà mình chọn từ trước, khoa kinh tế. Trước khi về Việt Nam mẹ cũng đã tìm được cho cô công việc tại đây. Ngày mai...sẽ là một khởi đầu mới!

...

Sáng hôm sau, chuẩn bị đầy đủ và không chút run sợ, Xuân đứng trước cổng công ty này. Bước chân vào trong, ngửi thôi đã thấy mùi tiền. Cảm thấy công ty này cực kì xa xỉ, Xuân có chút lóa mắt vì sự choáng ngợp đó.

Đến lượt cô phỏng vấn, nghe đồn xung quanh, hôm nay nhân vật khó tính của công ty đích thân phỏng vấn. Xuân lại càng thấy sợ hơn một chút, mẹ cô muốn tạo cảm giác hồi hộp cho cô hay sao chứ?

Lại càng không ngờ đến, nhân vật đó là mối tình đầu của cô...

Hai đôi mắt chạm nhau, Xuân cúi đầu đi đến, đặt hồ sơ trên bàn rồi tỏ ra hết sức bình tĩnh trả lời phỏng vấn.

Quả thật, cô rất run. Tại sao Minh biết cô trở về ngày hôm đó? Tại sao Minh lại nói câu "Gặp lại sau?"? Tại sao công ty này lại trúng công ty của Minh chứ?

"Họ và tên?"

"Nguyễn Nghi Xuân."

Cô trả lời rất trôi chảy, khẽ đánh mắt sang Minh, cậu vẫn dùng đôi mắt đó nhìn cô. Hình như chứa đầy sự căm phẫn, còn cả sự lạnh lùng bên trong. Minh ghi ghi gì đó ra giấy rồi đưa cho người bên cạnh. Câu hỏi đặt ra, Xuân nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Tại sao lại chọn khoa kinh tế?"

Cô quay sang nhìn Minh, rồi cúi đầu không đáp. Tại sao?

Phỏng vấn xong, Xuân cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cùng lắm không xin được việc, cô sẽ đi làm những công việc tự do vì cuộc sống này quá nhạt nhẽo!

Vào trong thang máy, đến khi cánh cửa gần đóng lại, đột nhiên một bàn tay chặn lại rồi bước theo đó là người đàn ông cao ráo.

Xuân mở to mắt ngước nhìn, cô không kịp làm gì cả thì đã bị ép sát vào tường. Hai tay bị giữ chặt lấy, đôi môi được phủ lên một nụ hôn gượng gạo. Mùi hương khá quen bay lên mũi, cảm giác này đã từng xảy ra, mùi vị đó cô đã từng được nếm thử.

"Ưm..."

Minh ép sát cô vào tường, hung hăng khóa chặt môi Xuân không để cô động đậy. Dường như Minh đang giải tỏa tất cả những khó chịu của mình lên người Xuân. Mặc kệ cô kháng cự như thế nào, Minh vẫn cương quyết giữ lấy cho đến khi cô ngoan ngoãn nghe theo.

Tiếng môi lưỡi giao nhau, Xuân không thở nổi nữa liền đẩy cậu ra. Còn tát một cái thật đau lên má trái của Minh.

"Lưu manh!"

"Son môi chị mờ rồi..."

Cô đưa tay lên che miệng, sau đó quay người đi. Minh liền tiến đến ôm lấy Xuân từ phía sau, cúi đầu xuống tai trái của Xuân thì thầm.

"Em làm được rồi, chị tin em chưa?"

Cô im lặng, bên tai cảm giác ngứa ngứa vì bị Minh chạm vào.  Xuân nắm chặt lấy túi xách của mình, cảm giác nhịp tim đang đập nhanh liên hồi. Đối với cô, tuổi trẻ bồng bột khi ấy cũng đã trôi qua. Còn ngỡ, bản thân mình trở nên già nua xấu xí. Mà hiện tại, trong tim cô lại trở nên hồi hộp, các bộ phận đều trở nên tê liệt.

Mãi sau, Xuân mới chịu đáp "Tin...tin gì?"

"Chị không chịu tin tình cảm của em, chị xem sau chín năm em vẫn chưa quên được. Giờ phải làm sao?"

Đúng lúc cô không biết trả lời thế nào thì thang máy liền mở ra. Xuân vội vội vàng vàng chuồn khỏi tay Minh, thì Minh lại kịp thời kéo lại trước bao nhiêu người. Cô tròn mắt nhìn, hốt hoảng vùng vẫy thì bị Minh lôi đi.

"Điên à? Đi đâu vậy?"

"Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói. Chị nghĩ...chị bỏ đi là xong sao?"

Xuân cắn chặt môi, bây giờ nó quá khỏe khoắn, nắm tay cô cực kì chặt. Xuân không thể nào vùng vẫy được. Chỉ còn biết ngoan ngoãn bị Minh tống lên xe ô tô chở đi.

"Làm gì vậy?"

Không đáp lời, cũng chẳng nhìn đến Xuân. Minh phi thẳng một mạch tới con ngõ hẻm vắng người. Tính làm gì chứ? Xuân bất chợt lo sợ, cô nắm chặt lấy túi của mình thầm cầu nguyện.

Đột nhiên, khi xe đã dừng hẳn, ghế ngồi của Xuân bị hạ xuống ngửa ra sau khiến cô giật mình. Minh đè lên người cô, bắt đầu thì thầm.

"Em không làm gì đâu, em thề."

[Còn]









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top