Ngoại truyện 2

#Ngoại_truyện_2

"Mẹ...định sống vậy cả quãng đời sau này sao?"

"Có lẽ vậy...từ khi ra nước ngoài lập nghiệp mẹ đã bỏ quên đi ông bà ngoại. Bây giờ, mẹ muốn ở bên hai người họ những giây phút cuối đời."

Xuân khẽ ôm lấy mẹ, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mẹ phát ra.

"Mẹ có tha thứ cho bố không?"

"Hôm trước gặp lại ba mẹ con người phụ nữ đó. Mẹ đã nghe được hết những gì xảy ra rồi...hazzz. Đời người mà, gặp gỡ rồi cũng phải chia ly, có nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng bao giờ còn cơ hội nói với họ được nữa."

Ông ấy chết đi không một lời từ biệt, chẳng để lại tâm nguyện gì lưu vào mẩu giấy. Có lẽ, người ông không muốn làm tổn thương nhất lại chính ông làm tổn thương họ. Cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, nhưng kết quả nhận lại chính là sự ngu ngốc của bản thân...

Đã được ba năm sau khi cô và Minh kết hôn cùng nhau, thằng nhóc con từ lúc biết đi biết nói đến giờ thì vô cùng quậy phá. Xuân đã đủ đau đầu với thằng con này rồi, Minh còn hùa theo nghịch cùng thằng nhóc.

Vào khoảng một năm trước, bà phải nhập viện. Bác sĩ nói trái tim bà đang dần dần yếu rồi, vì tuổi già nên sức khỏe lại càng suy giảm nhiều hơn. Xuân và Minh đem theo đứa con vào bệnh viện thăm bà ngoại, bà chỉ rơm rớm nước mắt rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con rồi nhìn cô.

"Xuân à...nhất định cháu phải thật hạnh phúc nhé!"

Sau đó bà chỉ tay về phía túi của mình đang treo trên móc, Xuân lấy túi cho bà, lôi ra trong đó một quyển album là hình ông và bà từ hồi trẻ cho đến khi già đi. Bà không thể ngồi dậy, còn phải thở bằng bình oxi thều thào nói.

"Lát nữa, đưa cho ông ngoại cuốn album này. Có lẽ...bà phải đi rồi..."

Nghe thấy vậy, Xuân nhìn bà liền rơi xuống một giọt nước mắt. Minh ôm lấy đứa con, cười dịu cất lời "Bà còn khỏe lắm, bà phải nắm lấy tay ông chứ."

"Thằng bé lẻo mép này, nhớ...đừng làm tổn thương cháu gái của bà. Bà chăm nó từ khi nó bé tí cho đến năm nó 18 tuổi, bây giờ nhìn nó khóc...bà thật sự không yên lòng."

Cô liền lau đi nước mắt, nhìn xuống những tấm ảnh rồi bật cười "Ông mà thấy chắc chắn sẽ rất vui..."

Bà khẽ cười nhẹ, dịu dàng nói "Ông ấy đã quên đi bà rồi, bệnh tuổi già thật làm tổn thương người khác mà."

"Chỉ cần bà khỏe lại, ông nhất định sẽ nhớ ra bà."

"Không kịp nữa rồi..." bà khẽ lắc đầu, sau đó liền nói muốn nghỉ ngơi và khuyên bọn họ về nhà sớm.

Lúc ấy, Xuân vô cùng lo lắng cho tình hình của bà, cả những câu nói đó nữa. Minh một tay ôm con, tay còn lại kéo cô vào lòng trấn tĩnh.

"Ông bà đã có một tình yêu thật đẹp rồi..."

Trong lòng cậu, Xuân khẽ gật đầu sau đó gọi điện cho mẹ nói rằng phòng bệnh giờ không còn ai. Mẹ cô liền tức tốc chạy đến.

Nhưng vừa tới nơi, bà ngoại đã ra đi thật rồi...Khi biết tin, Xuân quỳ gục xuống con đường trở về nhà ông bà, cô khóc nức nở trong lòng của Minh. Xuân khóc làm đứa con cũng khóc theo, một lúc cậu vừa phải dỗ nín cả hai người.

Mãi sau, Xuân đã bình tĩnh lại, họ đi về căn nhà của ông và bà, thấy ông đang ngồi ngoài cửa cứ nhìn chăm chú ra phía cổng nhà. Xuân và Minh cùng đứa con vào thăm, ông không nhận ra bọn họ, vẫn chỉ nhìn về một phía.

"Ông ngoại, ông đang nhìn gì vậy?"

Cô ngồi xuống cạnh ông, bắt đầu trò chuyện.

"Đợi bà ấy đi chợ về, mà đợi suốt nãy giờ vẫn không thấy bà ấy đâu."

Minh và cô nhìn nhau, Xuân lôi ra cuốn album, dở sẵn rồi để trước mặt ông. Ân cần nói "Ông nhớ ai đây không?"

Cô chỉ tay vào người con gái trong ảnh, chăm chú quan sát vẻ mặt của ông. Chỉ thấy ông cầm lấy cuốn album rồi mừng rỡ nói lớn.

"Đây là bà nhà tôi, sao bà ấy không nói chuyện?" ông hối hả, nét mặt vô cùng lo lắng.

Xuân khẽ vuốt lưng ông, nén nước mắt vào trong từ từ đáp "Là ảnh...là ảnh...còn bà...có lẽ sẽ không về nữa."

"Tôi...tôi phải đi tìm bà ấy." ông nói.

Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay của mình, ông ôm chặt lấy cuốn album không hiểu Xuân đang nói gì cả. Lúc ấy, cô chỉ biết mình bật khóc nức nở, chỉ biết nỗi nhớ bà đã dâng lên đỉnh điểm.

"Đời người...có gặp gỡ thì phải có chia ly."

"Cái gì...rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc."

Chúng ta không chấp nhận ly biệt, không chấp nhận rời xa người mình thương yêu. Nhưng kết quả, tới một ngày nào đó, những người xung quanh chúng ta sẽ dần dần rời đi...không bao giờ quay trở lại!

Minh thở dài, khẽ hôn lên tóc cô gửi lên đó một chút yêu thương cùng đau lòng. Trước đây, cậu cũng từng nghĩ...nếu như cậu chết đi, có lẽ Xuân mới thật lòng tỏ ra quan tâm và thương tiếc cho mình. Nhưng nhìn cô khóc như vậy, Minh thật sự rất đau lòng...

...

Khi đứng trước di ảnh của bà ngoại, Xuân không kìm được mà nước mắt rơi mãi. Bà không muốn thấy cô khóc, không muốn thấy cô buồn, Xuân cố rặn ra một nụ cười thầm nói.

"Cháu rất hạnh phúc..."

Minh vẫn như vậy, nhẹ nhàng đến bên cô ôm lấy Xuân vào lòng. Cậu nhìn ảnh của bà ngoại, nở ra một nụ cười thay bằng lời cảm ơn. Sau đó liền khẽ thì thầm vào tai cô.

"Em muốn...chúng ta cùng nhau già đi. ich liebe dich."

"Chị cũng yêu em." Minh thầm cười, trong lòng đầy vui vẻ cùng hạnh phúc.

...

Sau đó một khoảng thời gian rất dài, Minh và thằng con trai ngày càng quá đáng. Cùng nhau nghịch ngợm, còn đóng giả công công và hoàng thượng và rất rất rất nhiều thứ khác.

Tối hôm đấy, Minh đợi khi thằng nhóc ngủ say liền bế sang phòng của nó. Tiện tay khóa trái cửa phòng, nhìn Xuân đầy thích thú.

Cô đang ngủ thì bị Minh xờ mó, mở mắt ra liền thấy cậu đang tháo cúc áo của mình. Xuân nhăn mặt "Ngủ đi!" còn kéo tay Minh hất ra khỏi.

Không chịu từ bỏ ý định, Minh ép cô xuống giường, Xuân đang tính tẩn cậu một trận thì Minh thì thầm vào tai cô "Suỵt! Thằng nhóc dậy bây giờ."

Dứt lời, Minh hôn lên môi cô đầy ngọt ngào rồi thoăn thoắt cởi bỏ áo của Xuân ra vứt xuống nền đất. Hôn khắp cổ cô, Minh vẫn thấy không đủ, cậu hôn sâu xuống, sâu xuống từng chỗ đi qua đều để lại ấn kí của riêng mình. Người Xuân khẽ run lên, cơ ngực cương cứng trước sự kích thích đến từ cậu.

"Vợ yêu, em muốn chị sinh cho em thêm một cô công chúa."

"Hôm nay không được..." giọng Xuân thỏ thẻ đáp lại.

Minh liền vô sỉ nói tiếp "Nói chồng yêu đi, em sẽ tha cho chị."

"Chồng...chồng yêu." cô lắp bắp đáp.

Minh nghe thấy vậy lại càng sung sức hơn, cậu khẽ vuốt má cô rồi ung dung đáp.

"Còn lâu nhé!"

"..."

[Hết]

Tác giả: Diệp Quả Quả






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top