Ngoại truyện 1
#Ngoại_truyện_1
"Vô liêm sỉ."
"Biến thái!"
"Chị chửi em đi, em thích lắm!"
Minh tỏ ra vô cùng thích thú, còn hung hăng chiếm lấy cơ thể cô. Cậu cũng đã phải kìm lòng với Xuân rất rất là nhiều lần rồi. Đó cũng là vì có lý do riêng...
Bản thân cô là một người ít khi đặt niềm tin vào người khác, cũng rất lo lắng về người sẽ ở bên cạnh mình. Nên Minh đã tự nhủ với lòng không thể ăn thịt cô trước khi Xuân thật sự tin tưởng và ỷ lại vào mình.
Toàn cơ thể cô run lên, cảm giác này thực sự không hề dễ chịu chút nào. Minh còn thích trêu đùa, nhìn Xuân bằng đôi mắt cực kì biến thái. Sau đó tiến lại gần cổ cô, khẽ chạm môi.
"Người chị thơm thật đấy..."
"Im...im mồm ngay và nhắm mắt lại!" cả gương mặt cô toát lên vẻ ngại ngùng. Xuân không thể chịu được cảnh bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. Trống ngực cô cứ loạn hết cả lên, mà lúc này Minh lại khỏe đột ngột ép chặt hai tay Xuân lên đầu giường, còn không chừa cho cô đường lui nào cả.
"Hôm nay em phải khám phá hết những gì em chưa thấy."
Nói xong, cậu ngoạm lấy môi của Xuân, tay còn lại ung dung di chuyển khắp người.
Cô như bị thôi miên mà không một chút cự tuyệt, cảm giác mang lại có chút gì đấy rất hồi hộp.
Rời khỏi môi Xuân, Minh liền hít sâu một hơi. Trong ánh đèn lờ mờ, cả hai đôi mắt đều trở nên mơ màng. Thấy cô đã thoải mái hơn, Minh bắt đầu hôn khắp người Xuân cố gắng từng bước một để cô cảm thấy dễ chịu nhất.
"Nếu chị sợ...hãy nói cho em biết. Em sẽ dừng lại..."
Nghe thấy vậy, cô không nói gì cả, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Không phải cô sợ chuyện này sẽ xảy ra, mà có chút hồi hộp còn rất ngại ngùng nữa.
Minh tiếp tục lộng hành trên cơ thể cô, cảm nhận được sự phối hợp từ Xuân, cậu mới dám tiếp tục. Luồn tay ôm lấy bờ vai trắng nõn, Minh giữ chặt lấy gáy của Xuân nhìn cô đầy cưng chiều. Hai má cô đỏ ửng, nét ngại ngùng càng làm Minh hứng thú.
"Sợ không?"
"Không, chỉ sợ em hứa mà không làm."
"Em sẽ không hứa, em chỉ làm thôi."
Nói xong, cậu liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, rồi tiếp tục hôn trán, lên mắt, qua mang tai...cứ vậy từ từ đi vào.
Hai tay cô siết mạnh lấy ga giường, bắt đầu không làm chủ được chính mình. Minh liền đan lấy tay cô rồi nắm chặt lại, còn thì thầm bên tai trêu ghẹo.
"Chị dạy em đọc bảng chữ cái đi."
"Em..."
Cậu bắt đầu luân chuyển khiến phần hạ thân của Xuân dội lên cơn đau dữ dội. Cô mím chặt môi mình, mở mắt liền nhìn thấy nụ cười gian tà của Minh.
"Ư...ưm..."
"Không phải ngại, em thích nghe lắm."
Cô vừa tức vừa không thể làm gì được "Vô sỉ!"
"Là em."
"Biến thái!"
"Là em!"
"Lưu manh!"
"Là em!"
Thấy Xuân không nói gì nữa, nét mặt Minh cực kì hả hê, không ngừng mạnh mẽ đi vào. Cậu hôn nhẹ lên môi cô, lại khẽ thì thào.
"Nhớ sinh baby cho em đấy nhé!"
"Giờ chị phải chịu trách nhiệm với em rồi!"
Cô không thèm đáp lời, mặc kệ Minh đang lải nhải bên tai bao nhiêu lời đường mật.
Nửa đêm hôm đó, mặc dù đã thành công chinh phục Xuân, nhưng Minh vẫn là không thể nhịn được. Cậu lại luồn tay qua eo cô, tiếp tục xờ mó làm Xuân tỉnh giấc. Tức khắc Minh trèo lên người cô đè cô xuống giường.
"Thêm một lần..."
Xuân nhăn mặt, cô vừa buồn ngủ vừa nhức mỏi trả lời "Không, ngủ đi!"
"Em thực sự chịu không nổi..."
Chẳng thèm đợi Xuân đáp, cậu liền gỡ chăn trên người cô ra tiếp tục hành hạ Xuân. Mặc cho cô chửi cậu đến mức nào Minh vẫn không một chút cảm thấy tội lỗi. Cậu quá quen rồi...
"Hoàng Nhật Minh!!!"
"Cút xuống khỏi người chị!"
Ngay lập tức Minh nuốt trọn đôi môi kia, ngăn không cho Xuân nói tiếp.
"Em đã nhịn lâu lắm rồi. Em thực sự rất đáng thương..."
Sau đó vẫn là màn quen thuộc của mấy tên vô liêm sỉ. Cô chửi mắng bao nhiêu Minh vẫn không hề buông tha cô lấy một chút nào. Còn đê tiện nói.
"Gọi em bằng anh yêu đi..."
"Biến!"
"Chị hung dữ như vậy, baby sau này ra đời biết được bố bị mẹ nó hành hạ thế này. Nó sẽ đau lòng lắm đấy..."
Cô nhăn mặt trả lời "Là ai đang hành hạ ai hả?"
"Là...là em...nhưng vẫn là hành hạ kiểu yêu thương mà..."
Một lúc lâu sau khi xong việc, Minh vẫn không để cho Xuân yên ổn. Cậu tiếp tục năn nỉ bên tai cô.
"Gọi anh yêu đi..."
"Câm mồm!"
"Vậy gọi em bằng chồng yêu thôi cũng được..."
Sau đó, Xuân liền hôn chụt một cái lên má cậu "Ngủ đi..."
Minh sướng hết cả người, ôm cô cười khúc khích cả đêm.
Trải qua bao nhiêu lần, tin vui đã đến, Xuân có em bé là một bé trai, Minh cẩn thận chăm bẵm và hết mực yêu thương cô. Vì khi mang bầu, Xuân cực kì khó tính, cậu liền làm trò cười khiến cho cô vui. Cần gì, Minh đều tự thân vác xác đi mua, không dám để Xuân làm việc nặng nề, còn tự lấy thân mình làm bao cát cho cô xả cơn tức giận.
Rồi ngày sinh cũng đến, trước đó Minh và Xuân đã tận tay đi mua đồ cho em bé, cậu còn dành bao nhiêu thời gian nghĩ tên cho con trai của mình.
Ngày cô vào bệnh viện, trong cơn đau chết đi sống lại Minh vẫn rất tự luyến nhìn bụng cô mà nói "Cục cưng sau khi ra đời biết được bố con đẹp trai như thế này chắc chắn sẽ tự hào lắm. Nên baby à, đừng làm mẹ con đau nữa..."
Cô nhịn cười không nổi, vẫn là vừa đau vừa cười. Minh nắm lấy tay cô, còn ôm Xuân vào lòng xoa xoa lưng muốn cô đỡ đau hơn. Mẹ cô và mẹ cậu đều ở đây, nhìn Minh săn sóc cô như vậy đúng là không khiến người ta bận tâm chút nào.
Lúc cô vào phòng sinh, cậu vẫn trêu chọc Xuân bằng được "Lêu lêu cái đồ cởi truồng."
Nghe xong câu đó, cô tự thề rằng sinh em bé xong sẽ xử cậu! Trong khi Xuân chiến đấu với cơn đau, Minh ở ngoài cùng nét mặt đầy sự lo lắng, sốt sắng đến đứng lên ngồi xuống.
Khi tiếng khóc của con trai trong phòng sinh vọng ra, Minh liền òa khóc nức nở, mừng rỡ nói với hai bà mẹ "Con làm bố rồi." sau đó liền đi vào xem con và vợ. Hai bà mẹ cũng vào theo, nhìn thấy Minh ôm hôn Xuân mà cảm thấy mình như người tàng hình trong phòng vậy.
Trông cô rã rời sau khi sinh, cậu thấy buồn cười và xót lắm. Bế con trai còn vừa run run vừa nói trong sung sướng.
"Ôi con tôi."
Sau đó lôi điện thoại ra up ảnh tự sướng lên mạng xã hội ti tỉ tấm không hết. Dường như muốn nói với cả thế giới cậu có con rồi!!! Khoe với bạn bè, người thân và không quên gọi điện cho bà ngoại của Xuân thông báo cho bà biết tin vui này.
"Bà yên tâm, cô ấy...làm mẹ rồi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top