Chương 9
#9
"Dù sao bây giờ trong nhà chị em là con trai, sau này...chị đừng mặc những đồ dễ hở như vậy nữa. Em...cũng là một thằng con trai bình thường. Chị...vẫn là một đứa con gái có ngực eo mông."
"Không có tình cảm thì làm sao nảy sinh ra cái gì được. Bình thường chị vẫn mặc như vậy, từ lúc em tới chị đã mặc rồi..."
Là có, hay không có tình cảm?
...
Sau ngày hôm đó, Minh và Xuân đột nhiên có khoảng cách, chẳng hiểu lý do là gì nhưng cô biết chắc chắn tại mình.
Cuối cùng, kì nghỉ tết cũng diễn ra, Xuân chuẩn bị đồ để về nhà bà ngoại đón tết. Còn Minh, nó trở về nhà cùng bố mẹ. Nghĩ đến, cô có chút ghen tị. Nhưng cuộc sống mà, ép mình thuận theo thôi...
Tối hôm đó, trong nhà trang trí rất đẹp, có quất có cả đào, có đèn nhấp nháy thích mắt. Xuân ngồi một mình trên ghế sô pha ôm ly cà phê nóng hổi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói chuyện với Minh một chút.
Cô chậm rãi bước đến trước phòng nó, đưa tay gõ cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần sau đó là cánh cửa mở ra. Minh mặc áo len cổ lọ màu đen kết hợp với chiếc quần cũng màu đen luôn, nhìn xuống chân là dép đi trong nhà hình con chó trông chẳng hợp với nó một chút nào.
"Có chuyện gì không? Em rất bận!"
Nó vẫn đứng giữa cửa và chẳng có ý định cho cô vào trong. Xuân ngó nghiêng rồi nhìn lên Minh, nó liền quay đầu đi chỗ khác.
"Ờ...chúc em và gia đình ăn tết vui vẻ."
"Cảm ơn...chị không sang bà sao?"
Xuân cúi đầu nhìn đôi dép con vịt của mình rồi đáp "Mai chị sang, dù sao thì ở nhà một mình đón tết cũng không vui lắm!"
Minh gật gật đầu rồi tính quay đi "Chị giữ gìn sức khỏe, còn muốn nói gì nữa không?"
Cô liền vội vàng kéo lấy tay áo nó, ngập ngừng đáp "Chị...chị có thể...chạm lên tóc em không?"
Minh hơi bất ngờ, nhưng vẫn cúi đầu xuống vừa tầm của Xuân. Cô cảm thấy thích thú vô cùng, tóc nó hình như vừa gội xong vẫn còn hơi ươn ướt. Xuân đưa tay chạm lên tóc Minh, cảm giác thật sự rất thoải mái, xoa xoa hai giây, Xuân dừng lại rồi sực nhớ ra gì đó.
"A, có cái này cho em!"
"Gì? Chị mà cũng có thứ cho em?" Minh đứng thẳng dậy, vuốt vuốt lại tóc của mình.
Cô lôi trong túi áo ra một chiếc vòng, sau đó giơ trước mặt Minh nét mặt sung sướng nói "Coi như cảm ơn em đã trang trí nhà cửa cho chị!"
Minh cầm lấy, chiếc vòng chẳng có gì đặc biệt cả, đơn giản là một chiếc vòng được đan bình thường. Nó đang định nói gì đó thì Xuân giơ tay cô ra, bắt đầu khoe khoang. Vừa nói vừa cười thích chí.
"Chị cũng có một cái giống em, hôm trước đi học về thấy người ta bán vòng, nghe nói là vòng cầu duyên đeo vào sẽ...sẽ..."
Sẽ thế nào thì cô quên mất rồi, Minh đưa tay búng trán Xuân một cái sau đó đeo luôn lên tay mình bắt đầu ngắm nghía "Gu chị tệ thật đấy, vòng này xấu như vậy!"
"Thế trả đây?" Xuân bĩu môi, định giật lại thì Minh giơ tay lên cao. Ha, cô bắc thêm cái ghế may chăng vớ được.
Tức mình, cô khoanh tay quay ngoắt đi "Không làm phiền nữa. Chị về phòng đây."
Nhìn Xuân rời khỏi trong lòng nó có cảm giác hơi hụt hẫng, lý trí đang kêu gào thảm thiết mong cô làm phiền đi, làm phiền đi, em không phiền. Thì Minh tự giác tát mình một cái, thầm nói.
"Thích con vịt kia, thì mày chính là con chó!"
Sáng hôm sau, cả hai cùng rời khỏi nhà. Cô và Minh là hai hướng ngược nhau, thật ra nhà bà cách đó chỉ hai con phố, còn nhà Minh là ba con phố.
Chưa bao giờ, cô lại có cảm giác lưu luyến căn nhà này như vậy. Dù sao thì, sống chung với Minh khá là vui...
Xuân quay đầu nhìn, nó đã đi xa rồi, bỗng dưng cô muốn tạm biệt nó thêm. Nhưng thôi, không nên làm phiền người khác, lỡ đâu lại trễ chuyến xe.
Xuân vừa về đến nhà ông bà ngoại, cô nghe tin bà đổ bệnh đang ở bệnh viện. Mọi người vì sợ cô lo lắng nên không báo tin, Xuân cấp tốc chạy đến bệnh viện bà đang chữa trị.
Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bà lên cơn đau tim và phải cấp cứu. Xuân ngồi trước dãy ghế chờ nhìn mọi người. Có các bác ở đây, tuy nhiên mẹ cô không xuất hiện. Bà ấy, bận đến nỗi này sao?
Hiện tại mỗi bác đều phải về nhà của riêng họ dọn dẹp và chuẩn bị, ai ai cũng bận bịu cả nên Xuân phải ngồi ở bệnh viện chăm sóc cho bà. Suốt bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn lặn lội đi bộ sang để đồ ăn vào trong tủ lạnh, luôn quan tâm đến cháu gái. Cô rất yêu bà, rất yêu bà...
"Không được khóc!" giọng nói của ông từ phía sau vọng lại. Xuân bất giác nén nước mắt vào trong, đúng vậy, không được khóc... Người ta nói, sợ điều gì, điều đó sẽ xảy ra...
28 tết, Xuân ngồi chờ kết quả trong bệnh viện nghe tin bà đang dần suy yếu. 29 tết, nhận tin bắt buộc phải cấy ghép tim, cả gia đình trở nên hoảng loạn. Xuân rất sợ, thực sự rất sợ, cảm giác mất mát này cứ lan truyền khắp cơ thể cô. Ai sẽ hiến tim chứ? Còn cách nào khiến bà tỉnh lại không?
Lúc đấy, Xuân liền quay mặt đi, rời khỏi bệnh viện. Về nhà bà, các bác bận bịu đủ thứ việc, có cả những trận cãi vã diễn ra, mà mẹ cô...vẫn không xuất hiện.
Đêm 30, Xuân một mình trở về nhà, mở đèn sáng, căn nhà vẫn như vậy, có ấm áp, có vui tươi. Xuân ngồi gục xuống ghế sô pha, cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể mệt mỏi, cực kì mệt mỏi. Chẳng rõ lúc đấy cô làm gì nữa, nhưng căn bản xung quanh cô chẳng có ai là thân thiết cả.
Vô thức, lại gọi điện cho Minh...
"Alo?"
"Hức..." Xuân chẳng nói gì, rồi đột nhiên bật khóc như vậy. Cứ vậy khóc dù Minh chưa hiểu lý do.
Tút tút tút... Điện thoại tắt máy, Xuân nhìn màn hình sáng với hai dòng nước mắt. Vậy mà nó lại cúp máy, đúng rồi, nó vốn dĩ chẳng thể đủ kiên nhẫn nghe cô nói gì.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Xuân nhấc máy nghe, là giọng của nó "Điện thoại chị hết tiền à? Sao tắt máy vậy?"
Xuân sụt sịt "Ừm..."
Sau đó là tiếng cửa mở, cô giật mình nhìn ra, một thân hình cao to xuất hiện khiến cô bất ngờ vô cùng. Vậy mà Minh lại chạy về đây, cô chỉ biết ngước mắt nhìn, hai hàng lệ cứ vậy lăn dài trên má.
Nó tiến đến, ngồi xuống nền nhà nhìn lên Xuân "Sao khóc?"
Minh hỏi xong càng làm cô muốn khóc hơn, Xuân liền lao vào trong lồng ngực Minh mà khóc nức nở.
"Đừng hỏi được không? Huhu..."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top