Chương 7
#7
"Sao vậy?"
"Thuốc...đắng!"
Cô nuốt khẽ một ngụm nước bọt, nhìn ngó xung quanh rồi cuối cùng chẳng biết làm gì cả. Xuân nhìn Minh, thấy nó đau đến nỗi mặt mũi tái mét hết cả rồi. Cô liền đứng dậy, nhanh nhanh suy nghĩ.
"Đợi...đợi chị chút. Chị chạy đi mua kẹo!"
Nói xong, cô chuồn thẳng, hết tốc lực mua kẹo siêu siêu ngọt trở về... Tới nhà, vào trong phòng Minh thấy nó vẫn kiên trì đợi Xuân, cô bóc kẹo đưa ra trước mặt Minh.
"Uống xong ăn cái này!"
"Em không ăn được đồ ngọt."
Cô đần mặt, thằng nhóc này đúng là khó chiều. Ăn mày còn đòi ăn xôi gấc nữa à? Xuân ngồi xuống ghế, bất lực nói.
"Uống thuốc đi, chết ra đấy chị không chịu nổi đâu. Em từng nói cái mạng em đắt hơn chị nên gắng mà sống, Hoàng Nhật Minh là châu báu của bố mẹ. Đừng chết vì cái tính trẻ con đó của em!"
Xuân tức mình, cô để viên kẹo ở lại sau đó đứng lên rời đi. Chưa kịp bước, Minh đã kéo lấy tay cô, Xuân cúi đầu nhìn nó, ánh mắt mệt mỏi trông y hệt chú cún con đang làm nũng vậy.
"Chị...đừng đi..."
Cô chớp chớp mắt, tự nhiên thấy xót xót. Xuân vô thức đưa tay xoa xoa đầu của Minh. Tóc nó thật sự rất là mềm, giống hệt lông chó vậy.
Minh uống hết thuốc, rồi đưa viên kẹo vào miệng. Cô đứng nhìn nó, Minh chưa thèm buông tay cô ra luôn. Thằng nhóc này tâm hồn trẻ con thật đấy!
"Đỡ chưa? Chị đi ngủ nữa 10 giờ rồi kìa!"
Minh vẫn nắm chặt không buông còn nằm ì trên giường chẳng nói cái gì. Xuân nhìn nó chằm chằm, dùng tay còn lại tách từ từ từng ngón của Minh ra khỏi. Đột nhiên nó lên tiếng làm cô giật nảy mình.
"Mai cuối tuần, chị không cần phải ngủ sớm vậy chứ?"
Tay Minh nắm chặt hơn, cô thấy bàn tay mình có chút run run. Tay nó rất ấm, thon dài nữa... Xuân ngồi xuống ghế cạnh giường, nhạt nhẽo nói.
"Này, khỏi rồi thì bỏ tay chị ra được không? Trẻ con thật đấy! Viên thuốc bé tí cũng kêu đắng, uống thuốc còn phải cầm tay người lớn. Giờ mới rõ sau bộ mặt lạnh tanh kia là cả một tâm hồn trẻ thơ, haha!"
"Chị ăn cơm chưa?"
Cô nói nhiều như vậy, thế mà nó hỏi một câu rất liên quan luôn? Xuân lắc đầu, Minh liền đứng dậy kéo cô xề xề đi khỏi.
"Ể, đi đâu?"
"Đưa chị đi ăn, không ăn đầy đủ sẽ bị đau dạ dày như em."
Cô cảm động quá, thằng nhóc này đáo để ghê đấy chứ.
"Vậy bình thường em không ăn đầy đủ à?"
Minh vẫn khư khư cầm tay cô dẫn đi "Hồi cấp hai bố mẹ em thường đi làm sớm nên em cũng lười ăn sáng, có khi buổi trưa cũng bỏ luôn. Sau đó em bị đau bụng ngất ở lớp, cô giáo đưa em đến bệnh viện mới biết bệnh tình. Bố mẹ em từ đó cũng quan tâm em hơn..."
Xuân gật gật đầu, đi vội luôn cái dép đi trong nhà ra khỏi. Minh nhìn cây treo áo khoác, lấy áo mặc vào cho Xuân, cô trố mắt nhìn nó chẳng biết nói gì.
Khóa cửa cẩn thận, nó vẫn tiếp tục nắm lấy tay Xuân dắt đi. Bị Minh cuốn áo quanh người rồi đội cả cái mũ to đùng trên đầu dẫn đi giống như một đứa con nít không bằng vậy.
Nhưng tay nó rất ấm, to nữa...
"Mùa đông lạnh như vậy, còn bắt chị ra ngoài. Thật biết hành hạ người khác!"
"Chị nhất quyết không ăn cơm nhà còn gì?"
Xuân ngước nhìn Minh, nó cao thật đấy, trông cũng có vẻ đáng tin nữa. Chỉ thấy thằng bé này rất biết quan tâm người khác, cô cũng chẳng còn biết chê trách nó cái gì. Chỉ có tính cà khịa và nói đểu cô mọi lúc mọi nơi là không thể nào tha thứ nổi!
Đi đến chợ đêm, Xuân như thấy một thiên đường ở đây vậy. Rất là nhiều đồ ăn ngon luôn nha!
"Đừng bày ra bộ mặt đó chứ? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ đi?"
Cô cúi đầu, chán ghét đáp "Đi một mình cũng chẳng có gì vui, chi bằng mua hết đống đồ ăn vặt về nhà gặm nhấm từng cái cày mấy bộ phim cho lành."
Minh kéo cô đi đến một quán ăn nhỏ khá cổ kính lại còn rất dễ thương. Nó có vẻ thân thuộc với chỗ này thì phải.
"Cho cháu một bát mì cầm về!"
"Một...?"
Chưa dứt câu, mì đã đưa ra nóng hổi và gói ghém cẩn thận. Minh tự động trả tiền sau đó liền dắt Xuân đi vòng quanh chợ. Không khí ở đây ồn ào lại náo nhiệt, bình thường cô chẳng qua lại những nơi như vậy.
"Có thời gian em sẽ đưa chị đi ăn hết những món ở đây!"
Xuân nghe vậy mắt sáng lóe lên, đề phòng nói "Em bao..."
Nó cúi đầu nhìn cô, trông bộ dạng Xuân rất dễ thương lại còn chúa hề vô cùng. Minh khẽ phì cười, liền kéo tay cô đi khỏi.
"Tay bên kia của chị có lạnh không?"
"Không, lạnh cái gì chứ? Cuốn gói chị như cái bánh thế này. Người lạnh mới là em đấy!"
Nó cúi đầu nhìn, trông Xuân hiện tại như một con Vịt vàng vậy. Áo khoác vàng, mũ vàng, rất giống là đằng khác.
"Em không lạnh!"
"Nhìn chị làm gì? Trông em chẳng có một tí gọi là đau dạ dày luôn ấy..."
Cô cằn nhằn, khó chịu nói. Minh liền bỏ tay Xuân ra khiến cô giật mình. Vẫn là cái tính đáng ghét đó, vậy mà ban nãy cô còn nghĩ nó tốt tốt một chút. Chứng nào tật nấy mà!
Thấy Xuân đi chậm rì đằng sau, Minh quay lại nhìn, vậy mà Xuân không để ý đường một chút nào liền đâm trúng nó. Cô liền ngã lăn ra đất, thật là nhục nhã mà!!!
Thằng nhóc đó vẫn còn lòng tốt đỡ cô dậy, Minh hạ giọng nói "Tay chị lạnh vậy?"
Cô nhíu này "Có sao? Rất ấm mà?" nói xong thì liền thọc tay mình vào trong áo của Minh. Nó tóm lấy tay cô, mặt hằm hằm tức giận.
Chẳng nói chẳng rằng lôi Xuân về nhà. Tới nơi nó đặt bát mì nóng xuống, mở ra, lấy đồ cẩn thận để trên bàn. Xuân vừa hí hửng ngồi xuống ghế chuẩn bị đánh chén, nhìn bát mì, cô liền tụt cả hứng.
"Sao vậy?"
"Chị không ăn hành!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top