Chương 5

#5

"Dậy đi, Nguyễn Nghi Xuân!!! Chị muốn bị muộn học không vậy?"

Cô tức giận liếc Minh một cái rồi chui đầu vào trong chăn. Kệ xác nó lôi cô như thế nào, Xuân vẫn ương bướng nằm ngủ tiếp.

"Còn nửa tiếng nữa thôi!"

Minh nhìn đồng hồ mà sốt ruột, không thể nào đọ lại độ lì lợm với bà chị già này. Nó định rời đi, chưa ra đến cửa đã chạy lại giường cô, ôm cả chăn lẫn Xuân bế đi khỏi.

Xuân giật mình hoảng hốt, cô trợn tròn mắt nhìn thằng oắt con này.

"Dậy, dậy, dậy, thả chị xuống đi!"

Nó buông tay, làm Xuân rơi bộp xuống đất khiến cô đau điếng mông. Thằng ranh này quá đáng thật đấy, mà cô khó lòng cãi lại nó quá.

"Cho chị 5 phút thay quần áo, vệ sinh cá nhân cộng 5 phút ăn sáng!"

Cô kệ xác nó, không thèm quan tâm bắt đầu bò vào nhà vệ sinh. Đứng đợi hơn cả 5 phút vẫn chưa thấy Xuân đi ra, Minh lo lắng gõ cửa, vẫn không có động tĩnh, nó dùng hết lực đẩy cánh cửa đến khi mở tung thì đập vào mắt là cảnh Xuân đang ôm nhà vệ sinh ngủ ngon lành.

Không thể chịu thêm tính lì lợm này, Minh cầm nguyên chậu nước đổ lên mặt Xuân khiến cô bừng tỉnh giấc mộng.

"Chị cứ như vậy, chẳng trách mẹ chị lo chị không đỗ nổi đại học!"

Cô vuốt sạch nước trên mặt, từ từ lấy bàn chải đánh răng vừa đáp "Bà ấy có quan tâm sao? Không đỗ, cùng lắm là tống chị ra nước ngoài thôi, sau đó vẫn là cuộc sống tẻ nhạt như vậy?"

Nhìn biểu cảm bất cần đời trên mặt Xuân, Minh thấy giận thật sự. Căn bản đứa con gái này không có chí tiến thủ, còn ì ì tại chỗ, khô khan là đúng sự thật rồi.

"Vậy chị sống vì cái gì?"

Vừa chải răng cô vừa nói "Vì thức ăn ngon, vì phim hay, vì chưa tìm thấy...thứ mà chị cần tìm."

Minh vỗ vỗ vai Xuân, giục vội "Nhanh lên, chị lề mề thật đấy! Cái dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày của chị đâu?"

Cô liếc Minh, cười cười đáp "Tối đừng bắt ăn cơm nhà nữa là được, sáng nào chị cũng có thể dậy sớm!"

Nó gật gật đầu, bất lực đi ra phòng ăn. Nhưng Xuân rất giữ lời hứa, cô vèo phát đã xong xuôi cầm bánh mì trên tay đi cùng Minh tới trường. Còn hẳn 15 phút nữa mới vào lớp, Xuân bỗng dưng thấy tự khâm phục bản thân, lần đầu tiên trong năm dậy sớm.

Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện liền đẩy đẩy Minh, ánh mắt cực kì nguy hiểm thì thầm "Lát em vào trước rồi chị vào sau, tránh...mọi người hiểu lầm!"

Nó cúi đầu nhìn Xuân đang nhai bánh mì phồng cả miệng, Minh không đáp lời cũng chẳng tỏ thái độ gì, bỏ đi trước. Xuân ở phía sau nhíu mày khó hiểu, cái con người này lúc ở nhà thì một kiểu mà ra đường thì như tượng đá là thế nào vậy?

"Thần kinh!"

Đúng như lời Xuân, Minh vào trường trước, cô vào sau nó ba phút. Vẫn là Minh đứng cổng cùng dàn cờ đỏ, hình như cô hại nó đến muộn thì phải. Có hơi áy náy một chút, Xuân vừa đi qua vừa liếc nhìn Minh, vậy mà nó không thèm nhìn cô lấy một cái. Đúng là đồ nhạt nhẽo...

Sau khi vào tiết, Xuân đã ngủ đúng hai tiết học, tiết thứ ba phải lết xác xuống sân thể dục. Tinh thần cô đã phấn chấn hơn vì được ngủ đủ giấc, Xuân bước một mình đi loanh quanh vài vòng rồi ngồi xuống ghế đá thì Chi đi đến. Trông bộ dạng là biết sắp nhờ vả điều gì đó.

"Xuân, giúp tớ một việc?"

"Chuyện gì?" ngữ khí như mọi hôm, Xuân vẫn men lì trước các bạn nữ hehe.

Chi chỉ tay về phía trước, thẹn thùng như đóa hoa hồng e ấp. Trông cực kì đáng yêu nhưng trong mắt cô nó cứ kì kì...

"Xin giúp tớ information của bạn trai kia được không?"

Oh no, đây là lần đầu tiên cô được nhờ đi làm chuyện này luôn. Mà, phải cự tuyệt làm sao nhỉ? Xuân ép mình nhận lời cầm điện thoại Chi đi đến phía đứa con trai đó.

Cô có chút ái ngại, ngập ngừng tới vỗ lên vai cậu ta một cái khá mạnh khiến cậu ta giật mình quay lại. Xuân đen mặt cúi đầu, lúng túng nói.

"Ờ...ờm...có thể addfriend kh...không?"

Chẳng biết từ đầu, thằng nhóc Minh đi đến kéo Xuân ra khỏi cuộc trò chuyện, nó còn đứng chắn cả mặt cô. Dòng thứ không có một cái duyên nào luôn ấy!

Cô tức giận, chọt chọt vào lưng Minh "Bạn học sinh này, đừng đứng chắn như vậy được không?"

Nó cúi đầu nhìn Xuân thấy cô đang cầm điện thoại trong tay, đột nhiên Minh lôi điện thoại nó ra rồi bình thản nói "Muốn addfriend Facebook sao? Được thôi..."

Cô nhìn nó bằng nửa con mắt, rồi quay ngoắt đi "Sáng nay uống lộn thuốc à?"

Minh cất điện thoại của mình, khẽ nói "Bánh mì của chị cũng là một tay em làm, bên trong chứa thuốc chị nói đấy!"

"Ể? Hai người...đang sống cùng nhau sao?" cậu con trai bị lơ nãy giờ cất giọng rõ to nói lớn.

Xuân lúng túng nhất thời không biết nói gì thì Minh đã đáp hộ "Đúng rồi."

Cô vội lấy tay che cái miệng nó lại, sau đó kéo đi nhanh chóng giải thích "Đừng nghe nó nói, lời nói điêu trên môi Hoàng Nhật Minh đấy. Hiểu lầm, hiểu lầm, mượn nó một chút nhé!"

"Hả?" cậu ta chẳng hiểu gì cả. Vậy là thật hay dối?

Cô kéo Minh đến chỗ vắng vắng vắng người nhất có thể, Xuân càu nhàu hậm hức hết dậm chân lại vung vẩy tay. Còn nó thì tỉnh bơ như chẳng có gì cả, đứng nhìn con Vịt đang dậm chân lạch bạch, lạch bạch.

"Điên rồi, điên rồi, em biết là nói như vậy cậu ta sẽ hiểu lầm không hả? Sau đó sẽ là mọi người cũng biết, trời ơi rồi phiền phức quá đi mất!"

"Chị sợ phiền?"

Cô quay ngoắt lên, nhìn Minh đầy hận thù "Sợ, nên làm ơn hãy ngoan ngoãn ngậm miệng giúp chị đi. Chị không phiền em, em cũng đừng làm chị phiền. Cảm ơn!"

Tưởng mình nói xong rồi thì chuyện đã được giải quyết, ai ngờ nó vẫn bật lại Xuân.

"Trước đây chị tỏ tình em nhiều như vậy, em thấy phiền lắm. Mà em là một người thù dai, nên chị cũng đừng đến gần bạn em, RẤT PHIỀN!"

Cô đứng nhìn nó rời đi, trong đầu là một mớ khó hiểu. Ủa? Cái thái độ gì vậy chứ? Giọng điệu giận dỗi hay bực tức đây, cô nói gì sai hả? Lôi cả bạn nó vào làm gì vậy? What?

"Này, Hoàng Nhật Minh..."

"Ở trường cũng coi như không quen biết đi! Phiền phức!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top