Chương 4
#4
"Bé miệng, lỡ mọi người biết em ở nhà chị thì sao?"
Minh gỡ tay cô ra, quay đi "Có làm gì sai trái đâu phải sợ. Nhớ đấy, em không ăn cơm ngoài!"
Cô bĩu môi, hừng hực nhìn nó "Được, vậy chị sẽ nói em là ô sin nhà chị! Như vậy, sẽ không gây hiểu lầm!"
Nó không tỏ thái độ tức giận hay gì hết, còn quay lại châm chọc "Chị từng tỏ tình em, cả trường này đều biết!"
Xuân im re, cô bất lực chỉ trỏ ngón tay. Đúng thật là xấu tính, cái gì mà ăn cơm nhà không ăn cơm ngoài, còn bắt cô phải nấu nữa chứ? Rốt cuộc là nó chăm sóc cô hay cô hầu hạ nó đây?
Đã vậy, cô sẽ đích thân nấu cho thằng nhóc đó ăn!
Hahaha...
Tầm khoảng 6:30, Minh về đến nhà, mở cửa vào trong liền thấy Xuân đang hì hục nấu cơm. Nó đi đến ngó nghiêng rồi cà khịa cô một chút.
"Đừng có đầu độc em! Cái mạng của em đáng giá hơn chị nhiều đấy!"
Cô "hứ" vào mặt Minh rồi thả con cá vào trong chảo dầu. Tức khắc, chảo bốc lửa hừng hực khiến Xuân và Minh ôm nhau chạy nhanh cách ra xa chục mét.
"Chị làm gì vậy?"
Xuân lắp bắp đáp "Nấu...nấu..."
Hai người quay sang nhìn nhau, bất lực. Đây là lần đầu tiên cô thấy trạng thái cảm xúc khác ở trên mặt nó luôn. Bình thường chỉ giữ bộ mặt lạnh tanh chán ngắt đó, ai ngờ soái ca cuối cùng cũng để lộ ra từng biểu cảm.
Minh vội lấy nước dập lửa, khi bếp chỉ còn khói bay lên nó mới nhìn vào chảo. Con cá đen thui đáng thương đã hy sinh oanh liệt, nhìn sang Xuân, cô mở to mắt kinh ngạc thưởng thức tác phẩm của mình.
"Bình thường chị cũng ăn đồ ăn như vậy à?"
Cô lắc lắc đầu, nhìn lên Minh rồi chậm rãi đáp "Bình thường...chị không nấu cơm!"
Nói xong, Minh và Xuân bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Cô thở dài ba lần, gương mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất chợt, cô nhìn nó chằm chằm rồi hỏi.
"Em cũng không biết nấu cơm đúng không?"
Minh liếc cô một cái, đáp "Em không biết!"
Cô bật cười, hóa ra nó là đứa không làm nhưng muốn ăn. Cuối cùng cô cũng tìm ra một đứa giống mình, Xuân cười cười vỗ vỗ lên vai Minh thở dài tiếp.
"Haizzz, những người như chúng ta ấy à, nên ra ngoài ăn thôi..."
Nhìn xuống dưới, Xuân thấy tay Minh hình như bị thương, cô nhớ lại ban nãy hình như nó ôm lấy cô rồi kéo ra xa. Trời ơi, cảm động thật sự, cô phải mang ơn nó hay sao chứ?
Xuân quỳ gối xuống đất, xót xa nâng đôi bàn tay Minh lên dùng ánh mắt đau lòng nhìn nó.
"Ôi trời đất ơi, đôi tay này phải đi khâu ba mũi thôi..."
Minh nhìn cô, không hiểu gì cả thì Xuân liền nói lớn khiến nó giật mình.
"À!!! Không cần khâu cũng được để nó lở loét ra xong rồi đi cắt hết phần thịt đó là xong!"
Nói đến đây, Minh đã hiểu ý Xuân là gì. Nó dùng tay búng vào trán Xuân một cái khiến cô kêu lên.
"Ú, làm gì vậy? Đau chết đi được!"
Nó kệ xác cô đang cau mày chửi rủa, Minh đứng thẳng dậy cầm xô nước và cây lau sàn đi khỏi. Xuân vẫn ngồi đấy suýt xoa, nhớ lại lần trước nó còn lặn lôi xa xôi chỉ để đưa băng cá nhân cho cô. Xuân lắc lắc đầu, rơi vào trầm tư...
"Đúng là con nít, lo cho mình chưa xong nhưng lại muốn lo cho người khác!"
Đến khi Minh quay trở lại, thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn còn có hộp băng y tế. Minh coi như không thấy, để xem xem Xuân định giở trò gì.
Cô gọi với nó lại, kéo Minh tới ghế, ấn nó ngồi xuống. Sau đó, chẳng nói gì thêm, cầm thuốc bôi lên miệng vết thương.
"Này, chị cố tình phải không?"
"Hả?" Xuân khó hiểu nhìn lên, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc rất tỉ mỉ cẩn thận.
"Chị cố tình bôi thuốc mạnh để trả thù em?"
Cô vội vàng thổi phù phù lên miệng vết thương, xót xa "Ui, xin lỗi, chị không cố ý!"
Minh nhìn hành động lóng nga lóng ngóng này là đủ hiểu chị gái kia chưa bao giờ chăm sóc cho ai. Nhưng, nó cũng biết là cô không cố ý, sau lời đó Xuân đã bôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Từ lần đầu cô tỏ tình, Minh cũng chú ý cô hơn một chút, rồi hai ba lần tỏ tình, nó lại chú ý cô thêm một chút. Căn bản là cô cứ xuất hiện trong tầm nhìn của nó, mà đa phần Xuân chỉ đi một mình, ít khi đi cùng bạn bè, ai nhờ giúp gì đều nhận lời kể cả không làm được việc đó.
"Chị...có bạn thân không?"
"Nhất định phải có sao?"
Xuân cầm lấy miếng băng cá nhân, cẩn thận từng chút một dán lên vết thương cho Minh. Nó nhìn nét mặt cô, vẫn bình thường như không có gì xảy ra hết. Đột nhiên, Xuân ngồi xuống cạnh Minh, cô cầm gói bim bim bóc ra rồi bắt đầu thở dài.
"Em yêu ai bao giờ chưa?"
Nó hơi bất ngờ về câu hỏi này nhưng vẫn đáp lời bình tĩnh "Rồi, năm lớp 10 bọn em từng..."
Xuân ồ lên, sau đó dựa lưng vào ghế bắt đầu kể lể.
"Hôm nọ có một thằng bé tỏ tình chị, lúc đấy mặt mũi nó đỏ lắm luôn còn không dám nhìn vào mắt chị nữa. Mà lúc chị tỏ tình em thì chẳng có biểu cảm như vậy, hay do chị chưa bao giờ yêu nên vậy nhỉ?"
Cô đưa một miếng snack vào miệng, quay sang nhìn Minh thì liền thấy nó ghì sát mặt lại gần cô. Xuân giật mình né ra, chưa kịp chạy Minh đã ép sát cô vào ghế. Xuân trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc này rồi giương tay đấm nó một phát sau đó liền hét lên.
"Biến thái à? Tự nhiên...tự nhiên em..."
Minh ôm mặt mình, nhăn mày nhìn cô "Đỏ mặt chưa?"
"Khùng không vậy? Chị có thích em đâu! Lúc đó là cảm nắng nhất thời thôi."
Cô cầm gói bim bim rồi chạy đi "Tối nay ra ngoài ăn cơm, thay quần áo đi!"
Minh nhìn cái vẻ ngại ngùng này của cô mà bật cười. Trêu chọc chị gái này cũng vui vui, tuy cứng miệng nhưng những màn tự vả lại khiến nó thấy hả hê vô cùng.
Đứng trước cửa phòng tắm đợi Minh, cô đợi nó lâu lắm luôn rồi, không ngừng gõ cửa giục ra tại cái bụng cô réo nãy giờ.
Đột nhiên Minh bước ra làm cô bất ngờ ngã lăn ra đất. Má, nó không mặc áo gì hết, để lồ lộ từng thớ thịt như vậy. Mới chỉ mặc cái quần dài thôi...
Xuân ái ngại quay mặt đi, bực mình nói "Mặc áo vào, cảm lạnh ai rảnh mà chăm sóc em. Nhanh lên, còn đi ăn nữa, tính để chị chết đói à?"
"Chị chết cũng được, em không buồn đâu..."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top