Chương 30

#30

"Chị nói quay lại với em mà?"

Xuân nhìn Minh, rồi lại cúi đầu chậm rãi đáp "Cảm ơn em vì rất nhiều thứ, nhưng chị nghĩ bản thân chị không nhất thiết cần đến việc yêu đương. Trải nghiệm vừa rồi rất vui, dù sao thì sau này cũng chưa chắc gặp lại. Chúng ta vẫn nên là bạn thì hơn..."

Cô khẽ gật gật đầu, nhìn thoáng qua gương mặt của Minh. Chỉ thấy có chút đau lòng khi nói ra những lời đấy. Minh không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Cô liền quay đầu, rời đi...

Kể từ hôm đó, Xuân và Minh không còn nói chuyện, dường như trở nên chẳng quen biết. Cô có hơi đau lòng một chút, nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua. Giữa Minh và Xuân cũng sẽ quên đi mối quan hệ đã từng này. Chẳng có gì khó khăn cả.

Chỉ là, cô quen cuộc sống một mình. Đột ngột, Minh bước chân vào cuộc sống đó và đảo lộn tất cả. Khiến cô rơi vào lưới tình, biết khóc, biết lo lắng, cảm nhận được sự quan tâm, biết ỷ lại vào người khác... Tất cả, đều làm Xuân thay đổi. Mà hiện tại, Minh đi rồi, cuộc sống của cô quay trở về quỹ đạo ban đầu. Căn nhà bừa bộn, bữa sáng bỏ liên miên, chỉ ăn vội những bát mì tự nấu hoặc đồ ăn gọi ngoài. Không còn tiếng gọi tên cô, không còn bất cứ gì cả...

Ngày ngày trôi qua như vậy, ba tháng cũng chẳng khác gì cơn gió mùa hạ. Xuân thi vào trường Minh và cô từng chọn, cũng chỉ ôn qua loa cho có. Cô mịt mù với chính tương lai của bản thân, không biết mình thích gì, chẳng rõ tài năng của mình ở đâu.

Thi xong, cô vẫn chỉ ở nhà làm công việc thường ngày. Hôm đó, cô nổi hứng dọn dẹp nhà, rồi chạy bộ ra khu chợ gần đấy thì liền bắt gặp Nam đang đậu xe trước cửa của ngôi nhà gần nhà Xuân.

"Đi đâu vậy? Nam!"

"Đón bạn gái."

Nó cười tươi roi rói, đúng là hổ thuần mèo. Không ngờ rằng nhà bạn gái nó lại ở gần đây. Hình như là đứa mà đợt trước nó tình nguyện thay đổi bản thân để tán bằng được.

Xuân vẫy tay chào rồi chạy tiếp đến chợ. Rất lâu rồi cô không tới đây, hôm nay vừa lúc lại muốn nếm thử tất cả đồ ăn tại nơi này.

Cũng không hiểu tại sao lại như vậy, từ xa cô đã thấy Minh đứng ở đó. Tay nó cầm hai túi xách đựng rất nhiều đồ và hình như đang đợi ai.

Đúng lúc ấy, có một cô gái chạy từ trong chợ ra hí hửng tới chỗ Minh. Nếu cô đoán không nhầm, đó chính là My...

Xuân ngập ngừng không biết bản thân nên đi vào và coi như chẳng có gì hay quay lưng trở về nhà nữa. Loanh quanh 5 giây, Xuân quyết định đi thẳng vào. Tim cô đập hơi nhanh vì hồi hộp, nhưng có gì đâu chứ? Trôi qua...cũng đã là ba tháng. Chắc chẳng còn nhớ nữa...

Tưởng rằng đi qua rồi, ai ngờ My lại nhận ra Xuân, còn gọi lại "Chị Xuân!!!"

Cô lững thững quay đầu, chạm phải ánh mắt của Minh đang nhìn mình. Hình như Minh lại cao hơn rồi, có vẻ đẹp trai hơn nữa. My cũng vậy...rất xinh...rất đẹp đôi...

Xuân né tránh ánh mắt đó, cảm nhận được trong tim hơi nhói lại. Ấp úng đáp lời "H...Hi...có chuyện gì sao?"

My cười cười rồi hỏi Xuân "Chị cũng vào chợ sao? Đi cùng bọn em không?"

Cô lắc lắc đầu, chỉ muốn rời khỏi đây nhanh chóng "Chị đi mua vài thứ thôi, chắc là chị với hai đứa cũng không chung đường. Vậy nha, chị đi trước nhé?"

"Nguyễn Nghi Xuân, đằng...sau..."

Xuân vội vã quay người đi, cô nghe thấy rõ tiếng Minh gọi tên mình, nhưng muộn rồi. Chiếc xe đạp chở hàng rau đi sau Xuân, cô không để ý tông phải bà cụ đó. Kết quả, rau của bà dập nát, còn Xuân thì xây xát hết chân tay.

Minh liền vứt đồ đang cầm xuống đất đến đỡ cô, nhưng Xuân né tránh tất cả. Nó định lấy khăn giấy lau vết thương trên tay Xuân, nhưng cô bỏ qua đi tới đỡ bà cụ dậy. Mọi người xung quanh chạy tới dọn dẹp đống rau, chẳng còn mấy cây còn nguyên vẹn.

"Bà có sao không? Cháu xin lỗi, do cháu đi không để ý."

My cũng tới đỡ bà cụ dậy, suýt xoa cùng. Bà cụ lắc đầu, tay còn hơi run run, ở độ tuổi này mà phải mang một bao tải rau ra chợ kiếm dăm ba đồng qua ngày. Đúng là rất đáng thương...quần áo của bà còn rách chỗ này thủng chỗ kia.

Xuân vội tìm trong người xem có bao nhiêu tiền, cũng may cô đem kha khá tiền, Xuân liền đưa vào tay bà cụ rồi bắt bà cầm lấy "Cháu đền bù số rau này cho bà, hôm nay cháu không mang quá nhiều, chẳng biết có đủ không nữa."

Một bác bán rau gần đó nói vọng đến "Thừa rồi cháu ơi, vậy là quá đủ rồi."

Xuân chỉ khẽ nhìn họ, rồi quay đi đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ còn nhẹ lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi cảm ơn cô rối rít. Xuân định dắt bà đi đến chỗ bán quần áo mua cho bà vài bộ thì Minh liền kéo lấy tay Xuân sau đó nhét vào lòng bàn tay cô miếng dán vết thương.

"Dán vào!"

Rồi Minh quay đi, trở về chỗ My đang đứng. Xuân nắm chặt lấy miếng băng dán đó, tiếp tục dắt bà cụ đi mua đồ...

...

Ngày biết điểm tới, Xuân cũng ung dung mở ra xem, kết quả không có gì lạ. Cô trượt đại học!

Có 6 nguyện vọng để điền, nhưng Xuân chỉ điền một nguyện vọng. Thi trường có khoa kinh doanh mà Minh từng chọn.

Biết điểm rồi, Xuân liền gọi điện thoại cho mẹ báo cáo kết quả. Cuộc nói chuyện diễn ra 30 phút, không tranh cãi, không gì cả. Cuối cùng, cô cũng có lựa chọn cho bản thân mình.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Xuân chậm rãi tiến đến. Cô không hề đoán được người đó là Minh. Nó hối hả chạy tới, đôi mắt mong chờ nhìn cô, vừa vội vàng hỏi.

"Kết quả...sao rồi?"

"Không đỗ."

Minh bình tĩnh lại, đôi mắt nó hình như hơi buồn. Xuân hỏi "S...sao?"

"Chị tính làm gì?"

"Đi ra nước ngoài...ở cùng mẹ."

"Bao giờ?"

"Thứ hai tuần sau..."

Minh im lặng, Xuân chỉ biết nhìn nó.

"Sẽ không về nước nữa sao?"

"Bên đó...cũng không phải không tốt..."

Nhìn khuôn mặt Minh ngày càng tái đi, sau đó nó quay đầu rồi rời khỏi.

Cho đến tận trước ngày ra sân bay, Minh cũng không tới nữa. Xuân định gửi tin nhắn tạm biệt nhưng vẫn là không đủ dũng khí. Sau này rồi sẽ chẳng gặp lại nhau...

Hôm sau, Xuân đứng ở sân bay vẫn mở điện thoại ra trông ngóng dòng tin nhắn từ Minh gửi đến.

Không thấy...

Cô sắp phải đi rồi...

Xuân quay đầu nhìn xung quanh mình, coi như là kết thúc vậy. Rồi cô sẽ gặp được bạn mới, Minh cũng như thế. Hy vọng...sau này có duyên thì sẽ gặp lại...

Máy bay cất cánh, chuyến bay từ Việt Nam sang Đức bắt đầu khởi hành!

Không một lời chào...

Tạm biệt...

[Hết]

Có p2 nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top