Chương 3
#3
"Tên bẩn thỉu này! Eo ơi, có biết làm như vậy là..."
"Chị chê em bẩn, chị nhìn nhà chị xem có giống người ở không?"
Xuân liếc nhìn quanh nhà, cô quay ngoắt bỏ đi lên phòng.
"Chị ở được là được, cũng có ai tới đây đâu!"
"Mẹ chị không về sao?"
Cô bất chợt dừng bước, lại quay người trở về vị trí cũ. Xuân bắt đầu thu dọn đống đồ ăn vặt trên bàn, vừa làm vừa than.
"Bận mà, bận trăm công nghìn việc, dù sao cũng quen rồi. Mẹ kiếm tiền nuôi chị, chị có ý kiến gì sao?"
Minh rơi vào trạng thái im lặng, nó đi xung quanh căn nhà rồi xem phòng bếp, nhà vệ sinh... Đi một vòng, lúc trở về thấy Xuân đang lau sàn, căn phòng khách đã trở nên gọn gàng hơn. Minh nhìn cô vài giây rồi đi đến kéo lấy vali của mình.
"Còn phòng trống không? Thời gian tới, em sẽ ở đây!"
Dừng cây lau sàn, Xuân nhíu mày trầm trọng, cô nhăn nhó đi đến trước mặt Minh. Xuân dang tay, ngăn không cho nó đi tiếp.
"Không, không, không cần! Không còn phòng trống luôn, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể nào ở chung nhà!"
Nó kéo tay cô ra, rồi đi thẳng về phía trước, mặc kệ Xuân đang chạy theo cản trở.
"Mẹ chị nói rồi, phòng đối diện phòng chị còn trống, nói rằng em có thể vào. Chị cũng yên tâm đi, em với chị sẽ chẳng xảy ra cái gì đâu!"
Cô kéo lấy áo nó, cương quyết nói "Nhớ lấy! Đừng có hành động trên mức tình bạn!"
Minh cúi đầu, cười đểu cô "Trước đây, là ai 7749 lần đến tỏ tình em?"
Xuân cứng họng, quay ngoắt đi tức giận. Coi như lúc đó mắt bị mù đi, không hiểu sao lại thích nó nữa. À, là vì đẹp trai, bây giờ thì dẹp, dẹp hết! Hóa ra không thể nào thích mỗi vì đẹp trai được, quan trọng vẫn là tính cách kìa. Thằng nhóc này lạnh nhạt, đã vậy tính tình còn cực kì xấu!
"Chị không mau đi dọn nhà đi, đừng đứng đấy nghĩ xấu về em nữa!"
Nói xong, nó đóng luôn cửa lại kệ Xuân đứng ngoài tức giận. Cô muốn một cước đá bay nó lên sao Hỏa, một thằng nhóc xấu tính xấu nết!
Sáng hôm sau, chuông reo inh ỏi Xuân vẫn nhất định không chịu dậy. Cho đến khi cô phát hiện còn 15 phút nữa là vào học, Xuân bắt đầu cắp đít vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Mọi thứ tất tần tật chỉ trong 7 phút, thấy trên bàn để một hộp thức ăn, Xuân đến gần xem thử, bên trong là chiếc bánh mì siêu thơm ngon. Trên đó có một mẩu giấy nhỏ "Mang đi học, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt!"
Cô có chút vui, nhưng lại nhếch môi cười khì khì rồi chán đời cầm theo. Lâu lẩu lầu lâu mới có đồ ăn sáng được làm như vậy. Bình thường vẫn là nhịn đói đi học, tại cô lười dậy sớm, ngủ chưa đủ thì đã phải đi học rồi!
Vừa đi vừa ăn cấp tốc, chạy đến nơi vẫn bị muộn học. Xuân cố tỏ ra là mình ổn đọc tên mình rõ to.
"Nguyễn Nghi Xuân, 12E!"
"Ăn bánh mì chưa?"
"Rồi!!!"
Giờ cô mới phát hiện, hóa ra Minh thức dậy sớm như vậy vì nó là cờ đỏ. Đúng hôm nay cô bị bắt, nhục giùm nhục giùm mà...
Lết lên tới lớp, đứa bạn hôm qua nhờ cô bê thùng dụng cụ nó ngồi ngay phía sau. Chọt chọt vào lưng Xuân, cô quay ra, bắt đầu tỏ vẻ bình tĩnh ngầu lòi.
"Chuyện gì vậy?"
Nó có chút thẹn thùng, cười tủm tỉm nói khẽ "Cái anh cao cao ban nãy ghi tên cậu...lớp nào vậy?"
Xuân nheo mày, nhìn nó bằng đôi mắt đầy lạ lẫm "Gì cơ, nó là Minh lớp 11 mà. Còn 11 gì thì tớ không biết!"
"Ô, cái thằng bé cậu tỏ tình ấy hả?"
Cô chai mặt, bĩu môi "Là tớ mù mới thích nó, nói cho nghe, nó xấu tính cực kì..."
Đột nhiên tiếng cô giáo quát lên "Nguyễn Nghi Xuân, Nguyễn Kim Chi! Hai em thật tự nhiên. Một đứa đi học muộn, một đứa không giúp đỡ bạn còn cùng nhau nói chuyện trong lớp. Ra ngoài cửa đứng!"
Xuân cúi đầu, chậm rãi đi ra khỏi cửa. Vẫn là tiết toán chán chết đó, ra ngoài đứng cũng chẳng sao cả. Nhưng còn Chi thì...nó nhăn nhó khó coi vô cùng. Đúng là học giỏi có khác, trên người luôn có mùi của thiên tài.
"Thôi đi, nghe kể về em Minh không? Nó cực kì, cực kì xấu tính luôn. Ờ, đẹp thì khỏi bàn nhưng cái tính..."
Chi lườm cô, nó cằn nhằn "Có ai lại nói xấu trước mặt người ra như cậu không chứ?"
Cô cũng chẳng thể hiểu, quay ra sau liền thấy Minh đang đứng đó. Nó cầm một sấp giấy lên lớp 12E, Xuân cũng lười để ý nó luôn. Cô cảm thấy khá là kì lạ, dạo này nó rất hay xuất hiện trước mặt cô. Là cố tình hay vô tình đây chứ?
Đến khi Minh đi rồi, Chi mới thầm thì với Xuân "Còn thích Minh không?"
Cô cương quyết lắc đầu, vẻ mặt còn cái kiểu run sợ. Lần đầu tiên Chi thấy vẻ mặt này của Xuân, bình thường Xuân chỉ khô khan trống rỗng, nói những câu gây pha tổn thương tự ái cực mạnh. Chứ thâm tâm cũng không hề xấu xa như Chi nghĩ.
"Hôm nọ nghe đồn, cậu có người tỏ tình à? Hay là muốn thử yêu nên bỏ thích Minh?"
Xuân trầm ngâm, cô có thể suy nghĩ đôi chút về việc làm bạn gái thằng bé kia. Nhưng có chút khốn nạn nhỉ? Cô không thích nó, cũng chẳng thích Minh, mà 18 năm chưa yêu ai thì hơi chán. Có nên dùng cách lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không?
Quay lại câu chuyện, Xuân lắc lắc đầu tiếp, vừa xua tay vừa nói "Sao được chứ? Có tình cảm đâu mà yêu đương!"
Chi cười nham hiểm, dùng giọng điệu gạ gẫm Xuân "Thử xem, lỡ đâu lại yêu thật thì sao?"
Cô vẫn lắc đầu, nhưng lần này lắc nhẹ hơn. Nghe có vẻ không tồi, cô có thể thử, dù sao thì đích đến vẫn là chia tay. Xuân đọc trên mạng, họ nói vậy, tình cảm học trò đẹp...nhưng không cùng đích đến.
Kết thúc buổi học, Xuân vẫn suy nghĩ về ý kiến của Chi. Nghe có vẻ khá là thú vị...
"Hôm nay em đánh bóng rổ, sẽ về muộn!"
Cô giật mình quay ra, trên tay nó cầm quả bóng rổ nhìn rất đẹp trai. Nhưng Xuân không quan tâm, cô nhăn mặt đáp lời "Biết rồi, không về cũng được!"
Đáp xong, cô quay đi luôn, Minh nói lớn "Chị nấu cơm, em không ăn cơm ngoài đâu!"
Cô quay đầu chạy đến bịt miệng nó lại, mặt mũi không biết nhét vào đâu nữa.
"Bé miệng, lỡ mọi người biết em ở nhà chị thì sao?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top