Chương 29
#29
"Tin...tin chị?"
"Chị nghĩ xem, với hoàn cảnh gia đình của chị thì có cần phải đi lấy tiền người ta không?"
Cô đần mặt, rồi đứng dậy đi về lớp. Minh nhìn theo Xuân, đằng sau chiếc kính đó là đôi mắt sưng tấy. Ngoại trừ lần bà ngoại nhập viện, thì nó chưa bao giờ thấy Xuân trong tình trạng đó cả. Ấm ức đến nỗi khóc vậy sao?
Về tới lớp, Xuân nhìn thấy đứa con gái là nội dung của sự bàn tán đang đứng đó kể khổ.
Câu chuyện là như thế này, đứa con gái đó tên Diệu, ngồi trước Xuân. Nó làm mất một số tiền khá lớn và nói rằng Xuân ngồi sau lấy sạch. Khoảng thời gian mất là tiết một, đến tiết hai Xuân có ra căn tin mua đồ và tiết ba thì bị đổ cho ăn cắp tiền.
Mặt cô hiện dấu hỏi chấm to đùng, đang nằm ngủ thì bị lôi dậy còn được mắng một trận té tát. Diệu vừa hay là con gái của cô giáo dạy Toán, Xuân thì ghét cay ghét đắng môn này. Thừa dịp, cô giáo Toán chửi cô lên bờ xuống ruộng. Xuân vẫn im lặng cho đến khi nghe thấy câu.
"Vô giáo dục."
"Bố mẹ không dạy à?"
Lúc đó, Xuân mới cãi lại, còn hùng hổ tức giận tới nỗi đẩy ngã con gái cưng của cô giáo đó.
"Mẹ tôi sinh tôi ra còn chưa bao giờ chửi tôi như vậy, cô có quyền gì nói tôi vô giáo dục? Mẹ tôi giáo dục tôi đàng hoàng, đi học tử tế không gian lận chui lên chui xuống như ai kia. Tiền? Tôi còn thiếu tiền đi trộm tiền của nó sao? Có bằng chứng gì bảo tôi lấy tiền chưa?"
Sau đó, cô ta còn tát Xuân một cái, tiếp tục sỉ vả "Láo toét, chính nó nói là em cầm tiền đi ra căn tin mua đồ, tiền giấu chỗ nào? Lôi ra! Trước khi cô báo với nhà trường."
Cả lớp đều im lặng chỉ biết hóng chuyện, có mình Nam đứng ra bênh cho Xuân.
"Em ngồi cạnh Xuân cũng có thấy nó lấy tiền Diệu đâu nhỉ? Ảo thuật à? Này cô, cô từng này tuổi cũng phải biết phân biệt sai đúng đi. Con cô là vàng bạc thì Xuân khéo còn là kim cương của bố mẹ nó. Con cô nói gì cô cũng tin sao? Khéo nó có tính lươn lẹo muốn hại người. Đến thi cử còn đang chui nâng điểm chứ nói gì..."
Động đến lòng tự trọng, thế là cô giáo tống Xuân và Nam cùng lên phòng hiệu trưởng. Nhưng Xuân gánh một mình và không cho Nam đi.
Hiện tại, Diệu khóc lóc ủy khuất với đám con gái trong lớp, có mỗi Linh và Chi ở góc khác thì bĩu môi nói Diệu giả trân.
Xuân đi thẳng vào giữa đám đông, cực kì bực mình quát lên.
"Con ranh con, mày muốn cái gì?"
Diệu vẫn im lặng, trố mắt nhìn Xuân. Đám con gái xung quanh bắt đầu xâu xé cô.
"Ăn trộm còn ra vẻ cái gì?"
"Đúng là không có bố mẹ giáo dục mà..."
Cô liếc mắt sang nhìn đứa con gái đó, liền xông đến kéo lấy tóc nó rồi gằn mặt.
"Đừng động đến gia đình tao, thứ con hoang như mày...KHÔNG XỨNG!"
Đó là Lan, con của vợ hai, bố là buôn gỗ có tiếng nhưng được cưng chiều hết mực. Dẫn đến, luôn luôn tỏ thái độ ta đây ra mặt. Hoàn cảnh gia đình mỗi người trong lớp này đều không bình thường. Đều có những câu chuyện đau lòng ở phía sau. Hôm nay, chính Lan đã gây sự thì Xuân cũng không thèm nể nang gì.
Lan trừng mặt nhìn cô, tính bật lại thì Xuân liền tát một cái thật đau lên má trái của nó. Xuân lạnh nhạt nói, cũng là lần đầu tiên cô nói nhiều trong cái lớp này.
"Cái tát này là cảnh cáo, tao cũng không phải thứ hiền lành gì để chúng mày ngồi lên đầu. Nhìn xem chúng mày nhân cách sạch sẽ hơn tao à? Nói tao trộm tiền, cái mõm thối của chúng mày lôi ra được bằng chứng không? Thẻ tao số dư lên đến tiền triệu, dơ dáy đến nỗi ăn trộm à?"
"Ai biết được mày lấy tiền làm gì? Tham thì thâm mà thôi." Diệu hét lên, khuôn mặt hằm hằm phẫn nộ. Giọng nói có chút run rẩy lo sợ.
Xuân hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn Diệu rồi đi từ từ đến "Mày nghĩ tao cần?"
Không ai dám ho he câu nào, đám con trai trong lớp còn thấy đây là kịch hay thì ngồi xem như rạp xiếc. Xuân cũng chẳng đả động gì, vì gần như toàn một lũ công tử bột, đầu óc đần độn và cực kì ngu si. Cô chính là khinh thường chúng! Trừ Nam - anh em tốt!
"Này Xuân, đánh con gái không ngầu đâu." Lại vừa hay, một thằng con trai lên tiếng.
Cô liếc mắt sang, dường như cái lớp này đều bị Diệu mua chuộc nên tất cả chúng nó đều chống lại Xuân. Cô cầm cây thước trên bàn chỉ vào mặt nó.
"Thế tao chuyển qua đánh mày nhé?"
Cô lại muốn xem xem lũ bất tài vô dụng này làm được trò trống gì cho đời. Thằng đó không vừa, đi đến chỗ Xuân vênh vênh váo váo gạ đòn. Cô liền dùng thước đập một cái vào mặt nó khiến thằng đó ngã lăn ra sàn. Đám bạn thì hùa vào xuýt xoa.
"Tao nể mày là gái, nên tao không đánh."
Nó mếu máo, mặt in lốt đỏ ỏn. Xuân quay về câu chuyện đang nói dở thì thấy Diệu cắn môi đến chảy máu. Xuân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, hỏi nhỏ.
"Sao? Hay phải đánh mới khai?"
Diệu vẫn không trả lời, giới hạn chịu đựng của Xuân cũng không còn. Tính cô lại rất nóng, Xuân liền nâng cằm Diệu lên, nó sợ đến run lẩy bẩy. Xuân định làm gì đó thì Diệu vội nói "Tao thích Minh, mày chỉ cần không qua lại với Minh. Tao sẽ trả lại danh dự cho mày!"
Cô đơ người, phía ngoài cửa đột nhiên vọng vào tên cô.
"Nguyễn Nghi Xuân!"
Không ai khác, chính là Minh, Diệu vừa nhìn thấy cứu tinh thì chạy tới bám víu lấy Minh.
"Xuân định đánh chị...huhu..."
Tiếp tục là màn nước mắt giàn dụa, giờ cô mới biết Diệu là cờ đỏ và thường xuyên đứng ngoài cổng. Đổ lỗi cho Xuân cũng chỉ vì lý do đó. Vì một đứa con trai mà phải bày ra màn kịch này...buồn cười thật!
"Mau biến ra khỏi lớp chị, riêng nó, chị chưa tính sổ xong."
Minh vội vã bảo vệ Diệu, ngăn cản Xuân lại "Chị bình tĩnh đã, không nên đánh người."
Cô chứng kiến một màn, trừng mắt quát lên "Bình tĩnh cái con khỉ, nó vừa nói nó thích em đấy. Hôm nay không dạy dỗ được mày thì tên tao viết ngược."
Diệu khóc bu lu bu loa, vẫn cãi tiếp "Nhưng mày chia tay Minh rồi, mắc gì tao không được thích nó?"
Xuân bật cười "Thế giờ tao quay lại với Minh này, mày làm gì tao? Cũng không phải đánh mày vì một đứa con trai được. Mẹ mày không dạy mày cách làm người sạch sẽ thì để tao dạy."
Nói rồi, cô cương quyết lôi cổ Diệu ra đánh một cái không thương tiếc. Liền đè Diệu xuống đất, còn lấy son bôi chi chít lên mặt Diệu, sau đó sung sướng nói.
"Đừng có nói tai chúng mày điếc không nghe thấy Diệu nói gì, chính mồm nó bảo vì nó thích Minh nên muốn tao cách xa Minh ra thì nó sẽ trả lại danh dự cho tao. Làm thì phải chịu, chơi bẩn với tao thì tao đánh!"
Xong xuôi, Xuân còn vứt lại một chiếc khăn lau trên người Diệu. Sau đó bỏ đi, ra đến hành lang, đám đông xem chuyện cũng tự ý dẹp đường cho Xuân đi.
"Xuân, em lên lớp chị để gọi chị với Diệu xuống giải quyết."
"Không cần nữa. Chị tự giải quyết được, vì đó là chuyện của chị!"
Đi đến chỗ khá vắng người, Minh vẫn lẽo đẽo theo sau. Xuân mới cau mày quay đầu hỏi.
"Đi theo chị làm gì vậy?"
"Chị khóc vì bị nói vô giáo dục sao?" Đôi mắt Minh nhìn cô đầy thương cảm.
Xuân vội đeo kính lên, đáp lời "Không hề."
"Vậy vì cái gì?"
"Không tiện nói, về lớp học đi. Chị cúp học đây. Học sinh giỏi như em...đừng nên học cách hư hỏng như chị."
Cô vỗ vỗ lên vai Minh, sau đó quay đầu. Minh liền vội nói.
"Chị nói quay lại với em mà?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top