Chương 28
#28
Thời gian cứ trôi qua như vậy, đối với Xuân thì cuộc sống của cô dường như có thêm màu sắc. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, cô sắp thi lên đại học, hiện tại Xuân mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Minh, chị chẳng có tài gì hết thì thi trường nào nhỉ?"
Nó rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.
"Chị học khối A, thi ngành kinh tế đi."
"Nghe cũng ổn áp."
Cô gật gật đầu, thực ra cũng không quan trọng lắm, so với quãng thời gian thi đại học cũng đồng nghĩa với việc Minh và Xuân sẽ tách nhau ra. Nhiệm vụ của nó hoàn thành, cô lên thành phố nơi có trường đại học đó. Hai người rồi cũng sẽ quên nhau...nhỉ?
Nhìn Minh đang chăm chú trang trí thức ăn trên bàn. Xuân chống tay quan sát Minh khá lâu, đến khi Minh phát hiện thì liền cười cười hỏi Xuân.
"Chị nhìn gì vậy? Em đẹp quá à?"
"Lỡ sau này chị và em không gặp lại...thì sao?"
Nó hơi dừng tay, rồi tiếp tục làm việc.
"Nhà em và nhà chị cách nhau có vài km, cùng một thành phố. Không gặp được nhau thì lạ thật đấy."
Xuân vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Minh, có chút buồn buồn đáp lại "Em có niềm tin vào mối tình này sao? Thời gian chị còn ở lại đây là ba tháng, ba tháng nữa là chị thi rồi. Lúc đó chị và em sẽ ít gặp nhau, tình cảm rồi cũng phai dần đi, cũng chẳng vui được như bây giờ. Xung quanh em lại có rất nhiều cô gái, em chọn ai cũng được, lúc đó em sẽ không buồn nữa."
Vừa nói, Xuân vừa gật gù, hình như cô đang tính toán gì đó. Không để ý rằng Minh trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chất giọng lạnh nhạt của Minh cất lên.
"Lúc trước chị không như vậy, sao bây giờ chị nghĩ nhiều, lại còn suốt ngày nhắc đến việc em hay chị thay lòng. Em nói rồi, chị đừng nghĩ nữa, chị không có niềm tin vào em chút nào hay sao?"
Xuân cúi đầu, chầm chậm thở đều rồi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy bên tai yên lặng tới lạ. Cô từ từ nhìn lên Minh, lại thấy hai mắt nó đỏ hoe dường như sắp khóc. Trong lòng cô chợt nhói lại, nhìn Minh đầy khổ sở.
"Nếu em không đến đây, có lẽ cuộc sống của chị không như thế này. Chị chưa từng nói suy nghĩ của mình cho bất cứ ai cả, cũng không có ai lắng nghe chị nói. Em là ngoại lệ! Nhưng em chẳng nghĩ tới sao? Sau này chị không bên cạnh em, chị lớn hơn em một tuổi có những cái thực sự rất khác biệt. Chị không còn ở tuổi 17 nữa, tình yêu cũng chẳng thể đùa cợt. Chị chưa dám chắc vào tình cảm của chị dành cho em. Hơn hết, sau này lớn rồi có rất nhiều thứ khiến em suy nghĩ. Chỉ là chị không muốn em và chị khó xử..."
Chưa nói xong, Minh liền lắc lắc đầu, đặt chiếc thìa xuống bàn một lực mạnh khiến nó kêu to. Sau đó, Minh nhìn cô đầy lạnh lùng, nói.
"Ý của chị là tình cảm này như con nít đúng không? Chị muốn nhân lúc chưa có kỉ niệm và chưa sâu sắc nên muốn dừng lại phải không? Chị không tin tưởng vào tình cảm, chị không tin vào em. Được thôi, chúng ta... chia tay!"
Minh quay lưng bỏ đi, cô không giải thích gì, cũng chẳng di chuyển vị trí, cứ ngồi yên như vậy. Một lúc sau thấy Minh kéo vali đi khỏi và không một lời tạm biệt, cánh cửa đóng lại cũng là lúc Xuân thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng, lồng ngực cô nhói lại đầy đau lòng. Rồi bất chợt, nước cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt bàn đầy chua xót...
Xuân chậm rãi trở về phòng, cô chui vào trong chăn ôm điện thoại nằm khóc nức nở. Vì cô trân trọng Minh, không muốn nó phải chọn đứa con gái chẳng có tài cán như Xuân, lại càng không muốn cô và Minh khi tình đã chứa nhiều kỉ niệm, sau này lại chẳng còn là gì của nhau nữa.
Ở phía ngoài cửa, Minh vẫn chưa rời đi. Ngồi đó lướt lướt điện thoại xem đi xem lại trang cá nhân của Xuân. Tất cả các bài viết liên quan tới Minh, Xuân đều xóa sạch, cũng không có gì đăng thêm nữa cả. Đêm hôm đó, Minh kéo vali trở về nhà, tiện đường tạt vào vỉa hè uống mấy lon bia. Nhưng khổ nỗi, tửu lượng cao nên chẳng hề hấn gì, Minh lặng lẽ trả tiền rồi rời đi...
Ngày hôm sau, Xuân đi đến trường với đôi mắt sưng húp, cô đeo kính để tránh ánh mắt người nhìn. Đã cố gắng đi sớm để không gặp Minh, nhưng đến hôm nay Xuân mới biết cờ đỏ của trường đứng sẵn từ lâu. Tất cả cờ đỏ đứng đó, Minh không ngoại lệ, vẫn bóng dáng đó, cao ráo, mái tóc chấm mi rủ xuống đầy sự ương ngạnh, đôi mắt lạnh lùng luôn nhìn về mọi vật. Cô từng cảm nắng vẻ đẹp đó nhưng lỡ trót yêu nụ cười và đôi mắt long lanh của Minh khi đối diện với Xuân.
Cô thờ ơ bước vào trong cổng trường, không ai bắt lại vì hôm nay cô tuân thủ đúng nội quy nhà trường. Khi đi qua, Xuân mới nghe thấy tiếng xôn xao của đám bạn Minh đang rối rít hỏi chuyện.
"Người yêu kìa Minh..."
"Sao nay bơ phờ thế?"
"Hôm qua thấy chị ấy gỡ hết bài đăng với mày rồi, cả mày cũng xóa..."
Cô cố tình đi chậm lại để nghe lời Minh đáp.
"Câm mồm!"
Xuân tiếp tục bước đi...
Hôm đó cũng chẳng rõ cô bị cái gì, lại có cái gan lớn tới nỗi cãi nhau với cô giáo bộ môn. Ngay lập tức liền bị bắt lên phòng viết bản kiểm điểm, gọi cho phụ huynh.
Xuân ôm mặt gục xuống bàn, nhưng cô nhất quyết không khóc, cũng ương bướng không viết kiểm điểm.
"Chị về lớp đi."
Xuân quay đầu, nhìn thấy Minh đang đứng trước cửa. Cô liền ngập ngừng, rồi quay đi, lúc ấy mới nhớ ra nó là người giám sát tình hình của cô thay mẹ. Không thấy Xuân đứng dậy, Minh nói tiếp.
"Em nghe kể sự việc chị cãi nhau với giáo viên rồi, em tin chị. Mau về lớp đi..."
"Tin...tin chị?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top