Chương 27

#27

"Hôn đền bù"

Xuân bất ngờ trước câu nói đó, cô đỏ ửng hết mặt mũi, ngại ngùng quay đi. Minh liền nắm lấy tay Xuân, lay lay nũng nịu.

"Thơm em, thơm em, thơm em..."

Cô lúng túng cúi đầu hôn lên má Minh một cái, tim đập rộn ràng vui như tết. Xuân ngại ngùng đáp lời, quay đầu đi chỗ khác, lấy tay còn lại che miệng mình.

"Được...được chưa?"

Hé mắt nhìn thấy nó đang hí hửng cười, mắt óng ánh óng ánh hình như rất vui thì phải. Đột nhiên, Xuân mới nhớ ra lời hứa của mình với My, cô vội vàng nói.

"Hôm...hôm qua quên mất sinh nhật My."

Nhìn mặt Minh vẫn bình tĩnh, còn thản nhiên trả lời "Hôm nay lúc về My có đến gặp em hỏi tại sao em không tới. Thì em nói "Anh có người yêu rồi.""

"Trả lời liên quan vậy?"

Cô bật cười, mặc dù nó trả lời không liên quan gì hết nhưng Xuân vẫn thấy vui. Cảm giác, Minh đã cách ly với những mối quan hệ khác giới xung quanh và tránh cô hiểu nhầm.

"Em thích thế đấy. Với...em căn bản cũng chẳng muốn đi."

"Ồ."

Đáp xong, hai người rơi vào không gian im lặng, Minh cứ nhìn Xuân mãi thôi. Cô hơi ngại một chút rồi ý muốn trở về phòng thì Minh lại kéo Xuân lại.

"Tối nay chị không sợ ma à?"

"Không. Sợ một ngày là đủ rồi, lớn lên sợ ma, làm gì có ai đến cứu. Bây giờ sợ, chi bằng biến sợ thành không sợ."

Cô đáp xong, Minh chợt thấy bản thân mình đối với tương lai của Xuân có chút mịt mù. Chắc chắn, cô đã nghĩ tới chuyện tình cảm học trò rồi cũng sẽ chia tay. Cái tính không nhất thiết phải quá cần một thứ gì của Xuân khiến Minh cảm thấy hơi xa cách.

"Chị có sợ...sau này chúng ta sẽ chia tay, đường ai nấy đi không?"

Cô dứt khoát trả lời và không hề chần chừ, còn nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

"Sợ, nhưng đích đến đều là chia tay thì không còn sợ nữa rồi. Chỉ là chưa bao giờ chị trải qua giai đoạn đó nên không hiểu cảm giác còn yêu mà phải chia tay là như thế nào. Nhưng lỡ đâu là chị hết yêu thì sao? Chị thuộc tuýp người cả thèm chóng chán. Chỉ cần em cần chị, chị cần em thì chị sẽ nhất kiến chung tình."

Thấy cô im lặng, Minh định trả lời thì Xuân lại nói tiếp "Nhưng, nếu em cảm thấy chán chị, không còn hứng thú hay gì gì đó với mối tình này thì nên dứt khoát một lần. Nếu trong một mối quan hệ chị không có vị trí đứng thì chị sẽ dừng lại. Không muốn trở thành mẹ chị - phiên bản hai. Mà thứ chị ghét nhất! Chính là ngoại tình!"

Minh khẽ nuốt nước bọt, dường như Xuân đã suy nghĩ về tình cảm của mình rất nhiều. Nhưng cô không đặt hy vọng gì vào mối tình này hết, cũng chưa thể hiện sự coi trọng. Hoặc là...cô có nỗi sợ, sợ sau này trở nên giống như mẹ...

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhưng Minh mới 17 tuổi, nó căn bản chưa hiểu hết được những gì Xuân nói. Minh chưa nghĩ đến tương lai của nó, cũng chẳng nghĩ sau này xảy ra những gì. Minh chỉ thấy hiện tại nó rất vui và cũng nghĩ Xuân giống như mình.

Nhưng có lẽ Minh không hiểu, cảm giác sợ hãi khi bước vào tình yêu như Xuân. Không phải mẹ chưa từng dạy cô, nhưng duy nhất một câu cô nhớ tới tận bây giờ. Năm cuối cấp hai, trước khi mẹ đi đã từng nói "Không được dựa dẫm quá nhiều vào người đàn ông, bản thân con phải có sự ích kỷ của riêng mình. Sau này, khi con không còn xinh đẹp, không còn đủ khả năng thực hiện ước mơ, không còn là con của hiện tại. Con sẽ cảm thấy tiếc nuối vì thanh xuân con đã dành cho một kẻ không đáng. Đừng để giống như mẹ, tuyệt đối không được đặt niềm tin sai người!"

Cô cúi đầu, không nhận được hồi đáp từ Minh. Có lẽ, cô nói hơi nhiều, nhưng đó là suy nghĩ của Xuân. Cô trân trọng mối tình này, không phải tình đầu đối với Minh, nhưng là tình đầu của bản thân cô.

Vẫn là câu nói cũ "Tình đầu là tình dở dang..."

Cô không dám hy vọng mối tình này kéo dài đến cuối đời, cũng chưa từng nghĩ Minh sẽ yêu cô đến sau này, bản thân cô còn chưa chắc chắn vào tình cảm của mình, thì làm gì dám hy vọng vào tình cảm của Minh?

Tính trở về phòng, thì Minh bỗng dưng ôm Xuân vào lòng. Thì thào bên tai.

"Chị thấy vui với mối quan hệ này, nghĩ xa xôi cũng chẳng được gì cả. Năm sau chị lên đại học, em còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó, em với chị đều gặp thêm những người khác nhau, chị đoán xem là em, hay chị thay lòng?"

Minh khẽ xoa đầu Xuân đầy dịu dàng, cô ở trong lồng ngực nó cũng cảm thấy ấm áp hơn.

"Chị không thử, làm sao biết được mối tình này sẽ đi tới đâu?"

"Đang thử, nhưng chị cũng chẳng biết yêu nhau người ta làm gì cả."

Cô khẽ siết chặt áo Minh, nó bật cười rồi ranh mãnh đáp "Vậy để em dạy chị..."

Nói rồi, Minh chu chu môi ra tính hôn cô. Xuân liền né tránh, đáp lời "Yêu là phải hôn à?"

Nó dừng lại hành động, nhíu mày nhìn Xuân "Đúng rồi, sáng hôn một cái, trưa hôn một cái, tối hôn một cái..."

Xuân liền đánh một phát vào hông của Minh. Nó a lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm bụng lăn ra giường. Cô hốt hoảng, vội vã leo lên giường xem Minh bị sao. Đánh nhẹ có một cái thôi mà sao kêu la thảm thiết quá vậy?

"Bị sao? Đau ruột thừa à?"

"Không...em...em..."

Cuối cùng nó mới chịu thú nhận chính nó là con ma tối hôm đó. Xuân lạnh lùng nhìn Minh, tay cuộn chặt thành nắm đấm ngay lập tức muốn giáng một đòn vào bản mặt đẹp trai kia.

"Lúc chị mở cửa phòng em, thấy em ngủ trong đó là do em để gối rồi trùm chăn lên giống như đang ngủ vậy. Tiếng cốc rơi là từ loa mini em mua sẵn..."

Và nó bắt đầu kể màn trình diễn của mình cho Xuân nghe. Cô tức, tức không chịu nổi nhưng vẫn chẳng nhịn được mà tha lỗi cho Minh.

"Làm vậy làm gì?"

"Thì em muốn chị sợ ma, rồi sang tìm em..."

"Đau không?"

"Đau..."

Minh bắt đầu lộ ra bản mặt đầy ủy khuất, sau đó liền lôi cô ôm chặt lấy nhét vào trong chăn.

"Đền bù, tối nay cho em mượn chị để ôm đi ngủ."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top