Chương 26
#26
"Ủa? Sao đi vệ sinh mà son môi lại bị mờ thế kia? Còn dính ra ngoài môi nữa chứ?"
Xuân cúi đầu, lấy tay che miệng ấp a ấp úng đáp lời "Thấy hơi đậm nên lau đi."
Nói xong, Xuân cũng quên mất là tính tâm sự với Chi. Đến hết buổi học, cô đang lang thang trên sân trường, đầu óc thì nghĩ vớ va vớ vẩn. Bỗng nhiên, Nam xuất hiện lôi Xuân đi. Nó hung hăng quẳng cô lên con xe xịn xò của nó. Xuân chỉ biết mở to mắt mà chiêm ngưỡng.
"Woa, ngầu!"
Nam vẫn phi như bay, vừa đi vừa nói "Nên mua đồ gì cho con gái?"
Cô suy nghĩ đôi chút, con gái thì thích gì nhỉ?
"Mua...son? Mua...bạch tuộc cảm xúc. Ờm...nhiều lắm."
Rồi Nam đèo cô đến trung tâm thương mại, nó lôi Xuân vào trong bắt chọn đồ nhanh gọn và lẹ.
"Mua cũng phải có tâm chứ, đâu chọn bừa được." Cô bĩu môi, lườm Nam rồi đáp lời.
"Thế mày định mua gì?" Nó càu nhàu lại.
"Mua một set son, xong gói trong hộp quà lấp lánh lấp lánh blink blink là đẹp rồi."
Nam gật gật đầu, đi qua đi lại, đi lên đi xuống, lẽo đẽo theo sau Xuân xem xét tình hình. Mãi sau mới chọn được hoàn chỉnh, trong lúc đợi gói đồ, Xuân bất giác nhìn qua Nam. Trông có chán không cơ chứ?
Nó thuộc dân giang hồ nên tay chân có những hình săm kinh khủng lắm. Đã thế thêm quả đầu bulet, áo trắng nhưng mặc với quần Docle, giày thương hiệu gì gì đó. Xuân thở dài, kéo Nam ra trước gương, bình tĩnh giảng giải.
"Cái hôm đầu, trông mày rất ngon lành cành đào. Sao giờ thành ra như vậy? Con gái thường thích những chàng trai thơm tho sạch sẽ cơ."
Nó nhíu mày, gằn giọng "Ý mày là tao hôi hám, bẩn thỉu?"
Cô đánh vào đầu Nam một cái, tức mình nói "Mày tỏ tình với bộ dạng này, con bé đấy nó không đồng ý cho xem. Bây giờ nhá, mày chỉ cần thay đổi trang phục đầu tóc như ngày đầu tiên tới trường. Tao chắc chắn, nó sẽ thích mày!"
Nó ngu ngơ nhìn Xuân, nghi hoặc "Thật không?"
"Tao không đùa. Giờ đi làm hai mái đi, trông mày cũng ngon chứ đâu phải xấu xí gì đâu."
Xuân nhìn ngó Nam trái sang phải, phải sang trái. Rồi cô vuốt vuốt tóc nó, lại đi quanh Nam một vòng tiếp tục nói.
"Đừng mặc quần này, mặc quần vải đi, hoặc mấy tip phối đồ. Tối tao gửi cho, nhất định mày sẽ được rất nhiều gái theo rồi tha hồ mà chọn. Lúc đấy, nhớ trả ơn tao. Cơ mà...mày thô lỗ quá, chắc con bé đấy cũng không thể thích mày, nhìn nó có vẻ ngoan ngoãn."
Nghe hơi giống sỉ vả vào mặt mình, nhưng Nam vẫn nuốt lời Xuân vào tai. Lắng nghe, tiếp thu và nó tiếp tục lôi cô đi chọn đồ cho nó. Xuân cũng rất hăng say, chọn toàn đồ đắt thôi...
Đến khi Nam giơ thẻ bạch kim ra thì Xuân chỉ biết cười nhạt. Phải rồi, con nhà giàu nó khác, chọn đồ không cần nhìn giá.
Nam bắt cô ngồi đợi nó làm tóc, lâu kinh khủng khiếp, còn phải xách đồ cho nó nữa chứ. Ngất xỉu tại chỗ mất.
Đợi lâu lẩu lầu lâu, Xuân mới nhớ ra điện thoại của mình, hết sạch pin. Trời khá là tối rồi, chẳng biết Minh đang làm gì nữa.
Hazzz... thôi, giúp rồi giúp cho chót. Dù sao thì, trong lớp Nam là hòa hợp với cô nhất. Từ khi đánh nhau chảy máu mũi xong, nó đổi tính hẳn, mong là tình yêu sẽ khiến Nam bớt thô lỗ hơn.
10 giờ đêm, Nam phơi quả đầu rất chim ưng của mình đèo Xuân về nhà. Còn trịnh trọng cảm ơn cô rối rít, lại mua cả đống snack đồ ăn vặt nữa. Người giàu tiêu tiền như nước lã là có thật.
Xuân ung dung mở cửa vào trong nhà, mệt mỏi ghê gớm. Thì thấy Minh đang chuẩn bị đi ra ngoài, tay cầm áo theo nữa. Vừa thấy Xuân, nó mới lườm cô một cái sau đó quay đầu về phòng.
"Ê..."
Cô cất tiếng gọi, nhưng Minh không quay lại. Đóng cửa cái rầm thể hiện sự tức giận. Xuân mặt nhăn như mặt khỉ, vội vã tắm rửa thay đồ rồi...làm gì nhỉ?
10h30, Xuân gõ gõ cửa phòng Minh, cô ghì sát tai lên cánh cửa để nghe ngóng nhưng không có tiếng động. Xem ra, là giận...hic.
"Ê, mở cửa nghe chị giải thích."
Đang úp tai vào cửa để nghe thì đột nhiên Minh mở ra khiến cô bổ nhào về phía trước suýt thì ngã lăn lóc. Thấy nó đang ngồi trên giường, bản mặt lạnh lùng khó ưa như tảng băng nghìn năm không thể tan chảy.
Cô đứng cạnh, bắt đầu giải thích từ A - Z, bla bla và bla bla lý do về muộn.
"Điện thoại hết pin nên chị không gọi được. Thật sự xin lỗi, khiến em lo lắng rồi."
Vừa nói, Xuân vừa cúi đầu chân thành tạ lỗi. Nhìn Minh vẫn không có biểu hiện gì, Xuân tính về phòng, chứ cô hết cách rồi.
Quay đầu, bước một bước thì Minh cất lời "Em có tên đàng hoàng, không phải là "ê". Nguyễn Nghi Xuân, chị có biết em đang rất giận không? Chị có biết cách dỗ người yêu chị không vậy?"
Xuân tay túm chặt lấy áo mình, chậm rãi quay đầu lại, khúm núm nhìn Minh. Nó thì trừng mắt nhìn Xuân, bất lực. Cô vẫn câm nín, chẳng biết phải nói gì cả. Cô cũng không rõ bản thân nên làm cái gì nữa...huhu.
Minh lại thở dài, nói tiếp "10 giờ? Chị đi hết buổi chiều, đi đến tận 10 giờ đêm. Em gọi không nghe, cũng chẳng gọi cho em một cuộc gọi. Điện thoại hết pin, chị có thể mượn máy bạn mà? Thật sự hết cách với chị. Lại còn đi với con trai cơ, thôi, chị đi được hết đêm thì đi đi. Em không quản nữa, vậy nhé, bái bái."
Nói xong, nó leo lên giường cuốn chăn đi ngủ. Xuân chỉ biết nghe thôi, rồi cô cũng lừ đừ đi ra. Chưa bước chân khỏi cửa, Minh lại bật dậy cằn nhằn.
"Em nói vậy mà chị cũng đi thật à? Chị...chị mau đến đây."
Nhìn cái mặt đang quạo của Minh mà cô không dám ho he gì cả. Thì căn bản Xuân sai, cô cũng đâu nhận cô đúng. Người ta nói con gái rất vô lý, Minh vô lý thì có.
Xuân chậm rãi đi đến cạnh Minh, đứng trước mặt nó, nhìn Minh đầy ân hận. Nó tiếp tục thở dài, nhìn lên Xuân.
"Biết sai chưa?"
Cô gật gật đầu, bản mặt coi như rất rất biết. Nếu cô không sai, thì nó mắng cô xối xả như vậy là coi như nó xong đời rồi.
"Lần sau nhớ phải gọi điện thoại báo với em. Cũng không được đi với con trai ban đêm, rất nguy hiểm. Chị không nghe lời, em báo với mẹ chị. Còn nữa...sau này thay vì "ê" chị có thể gọi là "em iu của chị" "bae, chị về rồi"..."
Cô suýt sặc nước bọt, sến súa không tưởng được. Nhìn cái mặt không biết liêm sỉ của Minh, Xuân chẳng kìm chế được mà đáp lời.
"Sao cũng được."
Nói xong, Minh buồn đời nhìn Xuân. Nó ngẩng mặt lên, lấy tay chỉ chỉ lên má mình.
"Hôn đền bù."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top