Chương 23

#23

"Hôm qua...lời chị nói là thật à?"

Xuân dừng bước, rồi lại bước vội. Phía sau cô Minh vẫn đang ở đó, không thể quay đầu mà cũng chẳng bỏ chạy được vì trước mặt là phòng y tế mất rồi.

Não cô ra sức nghĩ cách hoạt động, sau đó chọn phương án coi như không nghe thấy gì. Xuân vào trong phòng y tế, nói bị đau bụng muốn nằm nghỉ ở đây. Thế là cô trốn thoát Minh lần thứ nhất.

Ăn xong cái bánh mì, đánh một giấc no say. Khi Xuân tỉnh dậy đã đến giờ ra về, chiều hôm nay được nghỉ học, cô dự tính sẽ tới quán cà phê Minh dẫn đi đến lần trước để tận hưởng không gian. Bất giác, cô nhớ ra My nhờ cô dẫn Minh tới tiệc sinh nhật.

Hớt hải chạy đi tìm Minh, cô gọi điện thoại ba bốn cuộc nó mới bắt máy.

"Em đang chỗ nào? Nhanh nhanh, gấp lắm rồi."

Nó thở hổn hển đáp "Sân bóng rổ, sao vậy?"

Không thèm đáp lời, Xuân ba chân bốn cẳng chạy đến đó. Giữa trưa còn ra sân chơi bóng rổ, chẳng hiểu đầu óc Minh nghĩ cái gì nữa.

Đến nơi, cô chỉ thấy mình nó đang đập bóng ở đấy, sân vắng teo không có ai cả.

Cô vội vội vàng vàng đi đến chỗ Minh, lôi ra tấm thiệp mời rồi nói rất nhanh.

"Tối nay My mời em tới tiệc sinh nhật, hình như có việc rất quan trọng thì phải. Nhất định phải đi đấy! Đừng khiến người ta mất công như vậy chứ."

Nói xong, cô dự tính quay đi thì Minh kéo lại "My có mời chị không?"

"Có, nhưng chị không đi đâu. Chẳng quen thân gì nhau cả, My nhờ chị nói em đi, chắc có gì muốn nói."

Xuân quay đi, bước được hai bước thì lại quay đầu chạy đến chỗ Minh. Nó vẫn chăm chỉ ném bóng mà áo thì đã thấm đẫm mồ hôi rồi.

"Về nhà đi, dở chứng à? Giữa trưa đi chơi bóng rổ, biết đói không?"

Nó dừng hành động lại, miệng khẽ kéo lên nụ cười rồi quay qua Xuân dùng tay bóp lấy mặt cô. Xuân vừa giật mình lại bất ngờ hét lên.

"Bị điên à?"

Người Minh thấm mồ hôi, nó vẩy vẩy mái tóc ướt bắn vào người cô. Xuân bực mình, liền đá Minh hai cái tiếp tục cau có cằn nhằn.

"Hôi chết đi được."

Vừa dứt câu, Minh ôm lấy người Xuân, dí sát người nó vào người cô. Được phen tá hỏa, Xuân lại không thoát ra được, cô chỉ biết tức giận hét lên.

"Bỏ ra, hôi quá!"

"Chị ngửi cho em!"

"Không! Tên bẩn thỉu này!"

"Nói em hôi thì chị phải ngửi!"

Tay chân cô xờ mó lung tung, cũng không nhớ đụng phải chỗ nào. Xuân chỉ biết thân hình nó ngon quá, sự u mê này thật khó cưỡng.

Đột nhiên, Minh hạ giọng, thì thầm vào tai Xuân "Lời chị nói hôm qua là thật sao?"

Lúc đó, Xuân chỉ biết chớp chớp mắt, tim cô lại đập bùm bùm như bom nguyên tử, mặt bắt đầu nóng ran. Nó vẫn cương quyết ôm chặt cô, Xuân chưa nghĩ ra phải thoát khỏi tình huống này làm sao nữa. Nhưng đầu óc cô rối tung luôn, trời ơi...

Minh thừa nước đục thả câu, nó khẽ cười hì hì bên tai Xuân, sau đó thả cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt. Minh cầm tay Xuân dắt cô đi về nhà, cả quãng đường im phăng phắc chẳng nói một lời.

Căn bản cô ngại, chưa bao giờ trải qua cảm giác này nên Xuân vẫn còn bỡ ngỡ lắm... cô chẳng khác gì cái tấm chiếu mới cả. Kinh nghiệm yêu đương chính là con số 0 tròn trĩnh.

Vừa về đến nhà, Minh lao vào tắm rửa, còn cô thì xuống bếp xem có gì ăn được không. Loay hoay mãi, Xuân cũng chả biết ăn gì, nhân lúc nó tắm rửa cô cầm ví tiền của Minh chạy ra ngoài đi mua thức ăn. Nghĩ đến tiêu tiền nó mà cô vui quá!

Mua xong, Xuân mới thấy bản thân mình khốn nạn. Trước đây cô đâu có như vậy...

Mua đầy đủ thức ăn, cháy ví...khi trở về nhà cô lấy tiền mình trả lại cho Minh.

"Chị rảnh rỗi nhỉ?"

"Tại...tại ban nãy không tìm thấy tiền..."

Ngước lên nhìn Minh, thấy nó đang cười đểu mình cô chợt nghĩ thà không trả còn hơn. Nhưng thật sự cô thấy bản thân trở nên lạ, 18 năm qua từ khi học cấp hai Xuân đã sống một mình, tự túc, không dựa dẫm ỷ nại. Dường như mối quan hệ bạn bè xung quanh đều rất mơ hồ, không quá thân mà dừng lại mức độ quen biết.

Nhưng, từ khi Minh xuất hiện. Cuộc sống cô rối hết cả lên, cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa...

"Xin...xin lỗi...vì đã tùy tiện."

Xuân quay đi, dự tính trở về phòng mình để tâm thanh tịnh thì Minh lại một lần nữa kéo cô trở về không cho bước tiếp. Xuân nổi cơn tức giận, quát rống lên.

"Nói thì nói luôn, sao cứ lôi lôi mãi vậy?"

"Lời hôm qua chị nói là thật? Em hỏi chị câu này ba lần rồi."

"Ờ, là thật! Không tin thì thôi!"

Tức mình, Xuân lớn tiếng với Minh. Nó vừa cười vừa bĩu môi.

"Thật mà nói to thế á?"

Nhất thời nghe xong, Xuân không biết phải trả lời thế nào. Cô gật gật đầu, hai tai đỏ ửng như quả ớt. Minh nắm chặt lấy tay Xuân, lắc qua lắc lại như một đứa bê đê.

"Em còn tưởng giống mấy lần trước cơ. Chị nói lại đi, chị thích em thật không?"

Cô muốn sút vào mỏ Minh một cái, nhưng chân tay Xuân bủn rủn quá. Trông cái cách nó nũng nịu làm tim cô mềm nhũn hết cả ra.

Minh đã hành xử rất đúng, cô thuộc kiểu ưa nịnh, càng nũng nịu Xuân sẽ không thể làm gì được. Hahaha...

"Th...thích..." cô đáp.

"Ok. Em biết rồi."

Nó nói xong liền bỏ về phòng, chẳng nói thêm gì???

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top