Chương 22

#22

"Chị chịu nói chuyện với em rồi à?"

Xuân đơ người, cắn môi lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Cô quay mặt đi tính đứng dậy rời khỏi đó thì Minh liền nhanh trí kéo tay Xuân lại.

"Bỏ...bỏ tay ra!"

Cô dùng lực hất tay Minh ra, nhưng nó nắm rất chặt khiến Xuân không thể rút tay mình khỏi tay nó.

"Nói chuyện 10 phút thôi, chị chỉ cần nói lý do vì sao trốn tránh em. Nghe hợp tình hợp lý, em sẽ trở về nhà."

Xuân đứng yên lặng, chậm chạp quay đầu. Đối diện với ánh mắt của Minh khiến Xuân không kiểm soát được mình. Cô thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt nó, lại càng không kiểm soát nổi bản thân.

Ấp úng đáp lời "Vì...vì..."

"Vì sao?"

Môi cô mấp máy khó nói thành lời, mà Minh vẫn nhìn cô với ánh mắt đó. Không thể trốn chạy, lại càng không biết phải nói như thế nào. Nói vì cô thích nó sao? Lúc trước, Xuân thốt ra chẳng một chút ngại ngùng vậy mà bây giờ...

"Chị...chị..."

Tim cô đập bùm bùm, loạn xạ không tưởng được. Tay vẫn bị Minh nắm chặt làm cô có chút run rẩy. Tiếng gọi con tim đang réo rắt không ngừng, lấy hết dũng khí, Xuân quyết định liều một phen. Dù sao thì, cô cũng chai mặt nhiều rồi.

"Vì em nói muốn chị ra nước ngoài, vì em lúc nào cũng đến gần chị, lúc nào cũng khiến chị cảm động. Tại em quan tâm chị nên chị rất thích... thích..."

Cô dừng lại, không thể nói thêm được nữa. Đôi mắt Xuân có chút ướt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Chẳng dám nhìn vào đôi mắt Minh, cô chỉ biết cúi đầu cắn môi.

"Em...em chỉ là đang giúp chị chọn trường đại học thôi. Chứ em không nói muốn chị ra nước ngoài. Mà...chị thích? Thích gì?"

"Thích mày đó!"

Cô hét lên, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nghe câu trả lời của Minh xong, đột nhiên Xuân thấy yêu đời hẳn. Mà cô không biết, ai kia đang đờ đẫn ngoài phòng khách.

Xuân trốn trong phòng mình, miệng cười tủm tỉm. Rồi bỗng chốc lại ôm mặt, cô ngại muốn xỉu.

"Chết rồi..."

Ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ lại, thì...

"Lỡ nói thích nó mất rồi..."

Vò đầu bứt tai, cô không biết ngày mai phải đối diện với Minh sao nữa. Tự trấn tĩnh bản thân phải thật tự tin, lạnh lùng, cao ngạo. Trước đây cool ngầu bao nhiêu mà bây giờ cô bắt đầu biết dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

Ngoài phòng khách, Minh vẫn đang đờ đẫn, miệng khẽ kéo lên nụ cười rồi nó đưa tay gãi đầu. Minh cứ cười cười sau đó đi về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Xuân mở cửa, hé mắt ra ngoài nhìn xem Minh đang ở chỗ nào. Vừa thấy Minh mở cửa phòng nó, vì phòng Minh đối diện phòng cô. Xuân vội vàng kéo cửa lại, nấp đi.

Nghe thấy tiếng bước chân Minh đi xa, Xuân mới dám ló đầu ra. Cô đã thay sẵn quần áo đi học, đeo luôn balo chỉ còn đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân nữa thôi.

Nhưng Minh ở lì trong nhà tắm làm cô không thế nào vào được. Mãi sau, Minh mới đi ra. Cô len lén đi vào rồi khóa trái cửa. Xong xuôi, Xuân tiếp tục lén lút nhìn xem Minh đang ở đâu. Thấy nó trong phòng bếp làm bánh mì kẹp, cô liền trở về phòng mình giả vờ chưa dậy.

Như mọi khi, cô đoán Minh sẽ đi học trước và để lại bánh mì cho Xuân. Căn đúng giờ Minh đi học, Xuân vội vã chạy tới phòng bếp nhưng...không có cái bánh mì nào hết.

Cô bực mình dậm chân dậm tay, cau có mặt mũi lại rồi tức tối chạy tới trường.

Cũng vì trốn Minh mà Xuân muộn học, bụng thì đói, cô sắp mệt chết mất. Trước đây, nhịn cả buổi sáng không sao, mà hiện tại ăn không đúng giờ đã làm cô sắp xĩu luôn rồi.

Bước vào cổng trường, thấy Minh đứng đó làm cô hết hồn. Dự tính chơi bài chuồn thì cô bị nó tóm cặp, lôi lại về chỗ cũ ghi lỗi.

"Đọc tên? Lớp?"

"Nguyễn Nghi Xuân, 12E..."

Nói xong, Xuân bĩu môi khó chịu thì đột nhiên trước mặt xuất hiện cái bánh mì. Ngẩng đầu nhìn, là nó đang đứng trước mặt đưa bánh mì cho Xuân. Cô bẽn lẽn cầm lấy, nhỏ giọng.

"Cảm..cảm ơn..."

Chưa dứt câu, phía sau Xuân đã vang lên chất giọng thô lỗ quen thuộc.

"Vũ Đức Nam, 12E"

Cô quay đầu, gặp đúng đồng chí, cảm giác phạm tội mà có người bạn đồng hành đúng là rất vui. Cô sẽ không còn trở thành người duy nhất bị mắng vì tội đi học muộn nữa. Hahaha...

"Những ai đi học muộn, tiết 1 ra cọ nhà vệ sinh."

Giọng thầy giáo cất lên, khiến Xuân mừng rỡ. Cô sẽ không phải học tiết toán chán đời nữa, haha.

"Nguyễn Nghi Xuân bị đau bụng, chị ấy xin phép lên lớp."

Đang vội mừng thì Minh xin giúp Xuân, mà cô đâu cần? Xuân định xin thầy cho đi rửa Minh lại nhéo một cái đau điếng vào lưng Xuân.

"A...đau quá..."

Ép mình diễn theo, cô nhăn hết mặt mũi lại ôm bụng. Thầy thấy thương liền cho cô xuống phòng y tế. Xuân cảm ơn thầy rối rít rồi lom khom đi đến phòng bệnh.

Minh ở đằng sau Xuân, đốc thúc cô đi nhanh nhanh.

"Em còn tưởng chị đến trường trước rồi."

Lúc này, Xuân mới nhớ ra Minh đang bên cạnh. Cô bắt đầu hồi hộp, nhỏ giọng trả lời.

"Dậy...dậy muộn."

"Hôm qua...lời chị nói thật à?"

[Còn]








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top