Chương 21

#21

"Tại sao chị phải trốn tránh em?"

"Chị hét lên thì đừng trách em động tay động chân!"

Xuân kéo tay Minh ra khỏi, ấp úng chẳng biết phải nói gì. Mãi sau, cô mới chịu trả lời.

"Không...phải vậy. Chỉ...chỉ là..."

"Là gì?"

Tay cô nắm chặt lấy áo mình, khó khăn nhìn lên Minh rồi đáp "Em trở về nhà em đi, cũng không cần tới nhà chị nữa."

Nói xong, Xuân liền bỏ đi. Gương mặt Minh ngơ ngác đứng đó chưa hiểu chuyện gì cả. Quay đầu thì Xuân đã vội mất tăm.

Tiết học hôm đấy, Xuân gục đầu xuống bàn nằm im lìm không nói gì cả. Cũng chẳng có ai để ý đến cô, ngoại trừ bạn cùng bàn.

Nam hích tay, dùng lực nhẹ nhất có thể đánh thức Xuân tỉnh dậy. Cô khẽ hé mắt, nhìn nó sau đó lại quay đi.

"Tao muốn mày tối nay đi chơi cùng tao."

Người gì đâu lại vừa vô lý vừa thô lỗ. Xuân đang bực mình, mà nó liền châm thêm dầu vào lửa. Cô ngồi thẳng dậy, cau có nói.

"Mày là bố mẹ tao hay sao mà muốn ra lệnh cho tao? Không biết cách hỏi ý kiến của người khác à?"

Xuân lớn tiếng khiến cả lớp dồn sự chú ý về phía cô và Nam. Xuân và nó vẫn đang hừng hực nhìn nhau, vừa tức vừa phải ra cửa đứng vì mất trật tự trong giờ.

Nhưng cô không đứng ở ngoài cửa, mà một mình lang thang ngoài sân bóng rổ. Không để ý đến lớp của Minh đang học tại đó. Nam cũng theo cô đến đây, nó lù lù xuất hiện khiến Xuân hú hồn hú vía mà giận dữ quát lên.

"Đi có cần phải nhẹ như lông hồng vậy không? Mày là đàn ông con trai, ăn to nói lớn, mà sao giống ma vậy?"

Khuôn mặt Nam đơ giữa không khí khi nghe Xuân chửi, nó chẳng đáp lời. Nếu như đứa khác là Nam đấm lâu rồi, nhưng không phải đấm kiểu bình thường mà đấm đến chết mới thôi!

"Tối nay...đi chơi cùng...được không?"

Nghe xong, Xuân tắt cả hứng. Đột nhiên cô thấy thà nó thô lỗ còn hơn là thái độ dè dặt như này. Vừa chúa hề vừa dặt dẹo nữa chứ.

Xuân định từ chối thẳng thừng nhưng đột nhiên lúc đó một quả bóng rổ bay đến. Cô quay người định né thì Nam đã dùng tay chắn cho Xuân. Bất chợt, cô nhớ lại ngày hôm đấy, cái ngày mà Minh đỡ giúp cô quả bóng, cũng tại vị trí cũ nhưng lần này không còn là Minh nữa rồi.

"Có sao không?"

Xuân quay ra, trước mặt chính là Minh tay cầm quả bóng đang đi về phía mình. Cô vội vàng chuyển ánh mắt sang Nam, đáp lời.

"Được thôi, tối nay tám giờ. Địa chỉ thì mày nhắn tin cho tao."

Nói xong, Xuân liền chạy đi. Cô chạy lên tầng ba của trường học, ngồi một mình ở đấy. Xuân khẽ liếc nhìn bầu trời, ánh nắng chói lóa đè trên người cô.

Xuân đã tìm kiếm, tự mình hỏi Chi về cảm xúc của bản thân. Cuối cùng, cô cũng có câu trả lời. Chi nói cô biết yêu rồi, nói cô chắc chắn thích Minh. Không biết là trúng tim đen nên Xuân quay đầu ái ngại, chẳng dám đối diện với sự thật. Nhưng việc gì cô phải trốn tránh chứ?

Trước đây mặt dày vô sỉ đi tỏ tình còn không ngại, mà bây giờ đến cái nhìn đối diện cũng chẳng dám. Lý do nhiều nhất là vì Minh đã có người nó thích, còn cả mối tình đầu là My nữa.

Xuân muốn đập đầu vào tường, cô không muốn nghĩ đến nữa. Thật khiến con người ta đau đầu mà...

Hết buổi học, Xuân lạc lõng đi về nhà. Thấy My đang đứng gần đó, hình như là đợi ai, cô cũng né né chọn đường khác để đi. Thì đột nhiên, con bé đó lao tới, đôi mắt long lanh nhìn Xuân.

"Chị giúp em một việc đi."

Chưa kịp bình tĩnh, My đã dúi vào tay cô tấm thiệp nhìn rất dễ thương "Ngày mai là sinh nhật em, chị đến nhé? Còn cái này...chị giúp em gửi cho anh Minh, chị gọi anh ấy đi cùng được không? Em có chuyện rất quan trọng."

"Ừm." Xuân đáp, gật gật đầu sau đó cầm tấm thiệp.

My cảm ơn cô rối rít rồi cười tươi chào tạm biệt cô. Đúng là rất dễ thương, đến Xuân còn không thể từ chối được. My vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại tràn trề sức sống như vậy. Minh...thích cũng chẳng có gì làm lạ.

Tối hôm đó, Minh vừa đi chơi bóng rổ về và nó lại càng không có ý định rời khỏi nhà Xuân.

Vừa vặn lúc Xuân chuẩn bị lên đồ đi chơi xong, Nam đã đứng ngoài chờ sẵn. Đột nhiên, Minh dở chứng đau dạ dày, bám víu lấy Xuân năn nỉ đủ điều.

"Em thật sự rất đau, không đi được mất. Chị mau mua thuốc cho em..."

Cô cắn môi, nhăn mặt nhìn Minh đang nằm thở hổn hển trên ghế sô pha "Thuốc mày ăn gì như kẹo vậy? Đợi chút, chị chạy đi mua."

Vậy là cô đành phải hủy hẹn với Nam, Xuân còn tưởng nó nổi khùng lên. Ai mà ngờ, Nam lại dịu dàng đến phát sợ.

"Không sao! Hẹn lần sau vậy."

Dù quen chưa lâu nhưng ngày đầu tiên gặp Nam và Xuân đã phải đổ máu. Đúng là không đánh không quen, còn nghĩ Nam sẽ hung dữ lắm, chẳng biết trước được đánh nhau xong nó lại biến thành mèo nhà.

Nhìn Nam phóng con xe cá mập rời đi mà cô thấy chút lưu luyến. Được ngồi lên con xe đó, chắc cô ngủ trên đấy luôn cũng được...

Mua thuốc về xong xuôi, nhìn Minh uống vào bụng Xuân mới bĩu môi.

"Còn không mau cuốn gói biến khỏi đây."

"Em không đi!"

Minh quay ngoắt đi, ra cái vẻ giận dỗi. Cô không biết phải nói gì với trường hợp này nữa, bèn đáp.

"Thằng ranh này, mày cố tình đúng không? Rõ ràng không hề đau dạ dày, làm vậy là có ý gì?"

"Chị chịu nói chuyện với em rồi à?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top