Chương 20

#20

"Mở cửa!"

Xuân từ trong phòng chạy ra như tên bắn. Nhìn qua lỗ nhỏ ở cánh cửa, thấy Minh đứng lù lù trước đó. Cô giật mình, tự trấn tĩnh rồi từ từ mở cửa.

Minh xông vào, kéo theo một đống vali của nó. Giống như ở đây sống lâu dài vậy.

"Lúc đi em quên chìa khóa. Sáng nay chị chạy nhanh vậy? Em tìm không thấy chị đâu luôn."

Cô gật gật gù gù, rồi viện cớ để chuồn "Thì có gì hay ho đâu..."

Đang định chạy đi thì Minh kéo cô lại, giọng nói như sét đánh ngang tai "Sắp thi đại học rồi, chị còn nhởn nhơ như vậy. Hay là muốn ra nước ngoài?"

Cô giật phắt tay mình khỏi tay Minh, đi một mạch tới ghế sô pha ngồi xuống.

"Đã thi đâu mà tính, mà chị cũng chẳng có tài cán gì. Thi đại thôi, trúng đâu thì trúng."

Nó kéo vali đi tới rồi ngồi xuống cạnh Xuân. Minh có vẻ rất nghiêm túc, nhìn cô đầy lo âu. Xuân không dám quay sang nhìn nó, cô chẳng đủ bản lĩnh nữa rồi.

"Mẹ chị nói với em, nếu chị không đỗ đại học. Bác sẽ đưa chị ra nước ngoài kể cả khi chị không đồng ý."

Cô thở ra một hơi đầy mệt mỏi, trả lời qua loa cho có "Cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu? Hãy như lúc đầu em tới đây, nhận lương hàng tháng, mọi việc để mặc nó tự nhiên."

Không nhìn vẻ mặt Minh nên cô cũng chẳng biết nó đang có thái độ gì. Ánh mắt lạnh lẽo kia cứ nhìn chằm chằm Xuân khiến cô càng khó chịu. Minh trả lời lại, dường như nó đang kìm chế cơn nóng giận của bản thân.

"Ra nước ngoài chị có thể sẽ không về đây nữa. Mỗi năm đón tết cũng khó gặp ông bà, chị có thể đón giao thừa cùng bà bao lâu? Ông bà chị sẽ mãi mãi đợi chị cùng đón tết hay sao? Em tưởng chị rất coi trọng ông bà mình, vì ở độ tuổi gần đất xa trời ước mong lớn nhất là được quây quần bên con cháu..."

Lặng người nghe Minh nói, cô cảm thấy có chút nghẹn ngào. Là do cô ngây thơ hay do suy nghĩ cô nông cạn. 18 tuổi đầu, mà Xuân chẳng bằng một thằng bé lớp 11 như Minh. Chỉ là, nó đang giảng giải cho cô hiểu, đó cũng là lý do Minh không muốn cô ra nước ngoài thôi sao?

Xuân cắn môi, nhìn sang Minh đầy mong chờ "Còn em? Em muốn chị ra nước ngoài không? Ở đó, mẹ chị cũng cần chị..."

Đối diện với ánh mắt ấy, Minh bất giác không biết nói gì. Môi mấp máy mà chẳng thể thốt thành tiếng. Mãi sau, khi Xuân quay đi rồi Minh mới chậm chạp cất lời.

"Em chỉ là...thấy chị chưa suy nghĩ nên em mới nói những lời đó. Dù sao em cũng không có quyền ngăn cản quyết định của chị, đi du học cũng không phải không tốt."

"Hiểu rồi."

Xuân vội đứng dậy rồi rời đi.

Phía sau, Minh nhìn theo bóng lưng cô, chẳng biết nó đang nghĩ gì.

Từ sau tết, Xuân luôn luôn như vậy, né tránh, cúi đầu, giận hờn. Mà Minh không biết nó đã làm gì khiến cô tạo khoảng cách với nó. Cứ tưởng, Minh đã gần như bước vào thế giới của Xuân, nhưng không, cô đã đẩy nó ra, ngày một xa hơn...

...

Trong phòng, Xuân chui vào chăn nằm im lìm. Cảm giác tủi thân này là sao chứ? Từ trước đến giờ, thứ duy nhất khiến cô tủi thân là khi bên cạnh không có bố mẹ, hiện tại lại tủi thân vì việc Minh muốn cô ra nước ngoài du học.

Hình như, Xuân đã xem trọng bản thân, kể cả khi nó quan tâm chăm sóc cô thì đó cũng là nhiệm vụ. Là trọng trách mẹ cô giao phó, có gì lạ sao? Tất cả, chỉ là công việc, được đổi lấy bằng tiền...

Chỉ thấy trái tim cứ đau nhói, rất đau, nước mắt cứ vậy rơi xuống ướt hết gối. Cảm xúc này là lần đầu tiên Xuân trải qua, vừa đau vừa tức vừa buồn. Nhưng Xuân không biết mình phải làm gì để thoát khỏi cơn đau này cả, thực sự rất đau!

Phía ngoài cửa, Minh vẫn đứng đó, ngập ngừng rồi lại thôi.

Nó muốn nói điều gì với Xuân nhưng cũng chẳng biết bản thân phải nói gì. Hiện tại, trong đầu Minh rối như tơ vò, không thể chịu đựng được việc Xuân lạnh nhạt với nó như vậy. Lại càng không thể nhìn Xuân để dòng đời trôi chảy bay ra nước ngoài.

Chỉ còn vài tháng là Xuân thi đại học rồi, cứ giương mắt nhìn cô vậy thôi sao?

Ngày hôm sau khi Minh tỉnh giấc thì Xuân đã rời khỏi nhà đi học trước. Cũng chẳng biết cô đã ăn uống gì hay chưa.

Cầm bánh mì đến lớp cho Xuân thì không gặp cô ở đó. Vừa thấy Xuân ở ngoài sân bóng, thoắt cái cô đã biến mất tăm. Buổi tối đến khi về nhà, Xuân lại nhốt mình trong phòng để tờ giấy nhớ dán ở trước cửa tủ lạnh.

"Chị tự mua đồ ăn rồi."

Ngày hôm sau vẫn tiếp diễn y như vậy và Minh không thể gặp được Xuân. Vừa kịp lúc, lớp cô xong tiết thể dục, thấy Xuân đang bê dụng cụ về phòng nó muốn gặp Xuân nói chuyện thì bị My kéo lại.

"Mai là sinh nhật em, anh đến được chứ?"

Nghe loáng thoáng câu nói của My, mà đôi mắt nó chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng thể dục. Vừa lúc, Xuân bước ra liền thấy Minh và My đang đứng đó. Cô vội vội, vàng vàng chuồn đi khỏi. Minh cũng nhanh nhanh, chóng chóng viện cớ để đuổi theo.

"Anh còn có việc, đi trước nhé!"

Nói xong, Minh đuổi theo Xuân mặc kệ My vẫn đang đứng đó. Xuân thấy Minh bám theo, cô liền lập tức bỏ chạy, cũng không hiểu sao phải trốn Minh nữa, nhưng nó đuổi thì mình chạy thôi!!!

Đến nhà vệ sinh nữ, cô quay đầu thì không còn thấy nó phía sau liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Xuân bị một lực mạnh kéo vào trong phòng vệ sinh. Hốt hoảng nhất là khi, Xuân bị ép vào tường.

Chẳng kịp hét lên, đã bị bịt miệng lại.

"Tại sao chị phải trốn tránh em?"

"Chị hét lên thì đừng trách em động tay động chân!"

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top