Chương 18
#18
Minh đi rồi, Xuân ở nhà một mình.
Cô ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy trong nhà thiếu thiếu gì đó. Nhưng Xuân đã khắc phục bằng cách lên giường cày phim.
Đến khi đã đêm khuya, tiếng chuông điện thoại khiến Xuân giật mình. Cô mở ra xem, là Minh gọi đến, Xuân hít một hơi sâu rồi bình tĩnh trả lời.
"Gì vậy? Biết mấy giờ rồi không?"
"Ăn cơm chưa?"
Cô mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì hết. Xuân mệt mỏi đáp lời, vừa nhìn đồng hồ. Không ngờ đã gần chín giờ đêm rồi.
"Chị ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ."
"Thật à? Call video đi."
Máy ảnh Minh đã mở, hiện lồ lộ trên điện thoại cái bản mặt xấu xa của nó. Xuân bất chợt đỏ mặt, cô vẫn chưa dám mở cam của mình. Vội vội vàng vàng soi gương chỉnh lại đầu tóc rồi chọn góc quay đẹp nhất để nói chuyện với Minh.
"Chị làm gì lâu vậy? Bật cam thôi mà?"
Cô hắng giọng, quay bát cơm ăn dở từ một tuần trước ra. Vẻ mặt khó chịu đáp trả.
"Ăn rồi nhá!"
Minh liền cười đểu Xuân, rồi nói "Em biết cái bát cơm này của chị là từ lâu rồi, hôm trước chị quên đóng cửa em có vào phòng chị xem. Chị có phải con gái không thế? Phòng không khác gì bãi rác luôn, thách chị dám quay phòng chị hiện tại đấy?"
Bị tóm đuôi, Xuân im phăng phắc không thèm nói gì nữa. Thấy Xuân mặt hằm hằm phẫn nộ, Minh liền nhanh trí.
"Tầm hai phút nữa shipper sẽ đến giao đồ ăn cho chị, là đồ ăn thôi không cần sợ béo, em đã chọn món thanh đạm nhất rồi..."
Trong khi Minh đang lải nhải nhiều thứ thì tiếng chuông cửa reo lên đúng lúc. Xuân vừa call vừa đi ra lấy đồ, shipper lặn lội đêm khuya cười tươi rạng rỡ nói.
"Tiền ship là do bên nhận hàng trả."
Xuân liền nhìn vào điện thoại, chỉ còn cái ghế mà Minh vừa ngồi. Cô biết ngay là nó cố tình chơi đểu cô, chắc chắn đồ ăn bên trong nó đã bỏ độc vào rồi.
Trả tiền xong xuôi, Xuân vừa ngồi vào bàn ăn thì Minh quay lại. Nhìn vào màn hình ngơ ngác như nai tơ.
"Ơ, chị chưa tắt cuộc gọi à?"
Xuân thật muốn ném cái điện thoại này đi, nhưng sao cô lại mong đợi Minh gọi đến như vậy chứ? Nghĩ tới, mặt cô lại bắt đầu nóng ran đầy khó chịu. Xuân cau mày đưa tay định tắt máy thì Minh vội nói.
"Em đùa, em đùa. Chị ăn đi, em muốn xem lợn ăn."
Xuân trừng mắt vào trong điện thoại, cô tức lắm rồi. Minh thì cười rất vui vẻ luôn...
Cả tối hôm đấy, Minh bắt cô nói chuyện với nó cả đêm, lý do là vì nó không ngủ được. Xuân vừa xem phim vừa nghe Minh lảm nhảm bên tai. Chả hiểu sao nay nó lại nói nhiều như vậy. Quay qua quay lại, Minh đã ngủ từ lúc nào chẳng biết.
Camera chiếu sát gương mặt Minh lúc ngủ, Xuân bỗng dưng dừng lại ánh nhìn. Thật muốn xoa lên đầu nó, trông gương mặt như này, hỏi sao không nhiều gái theo chứ...
Đột nhiên, cô nhìn lại mình, tất cả đều rất bình thường, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương. Nói chung chẳng có gì cả, cũng không giỏi ăn nói, chẳng có tài lẻ gì. Cô là một đứa ăn hại thật sự.
Còn tình đầu của Minh, đó mới là kiểu con gái nó thích.
Xuân đứng soi bản thân trước gương, tự vuốt mái tóc tém của mình, nếu nó dài ra trông cô cũng rất dễ thương mà...nhỉ?
Sau đó, Xuân thở ra một hơi rồi leo lên giường đi ngủ. Chẳng buồn quan tâm nữa...
...
Cuối cùng kì nghỉ tết cũng kết thúc, Xuân mệt mỏi vác xác đến trường. Cô vẫn còn buồn ngủ lắm, lắm, lắm luôn.
Vừa lết tới lớp, thấy mấy đứa trong lớp bàn tán rôm rả gì đó cô cũng không để ý đến.
Đang ngủ gục trên bàn, thì bỗng nhiên tiếng ghế bên cạnh bị kéo ra. Xuân giật mình tỉnh giấc, cô càng giật mình hơn khi mở mắt lại là trai đẹp trước mặt.
Rơi vào u mê, lạc lối thì bỗng dưng thằng đó liếc mắt sang Xuân sau đó thô lỗ nói.
"Tao không thích ngồi với con gái, mày ra chỗ khác ngồi đi."
Nghe loáng thoáng xung quanh, thì đây là chủ đề bàn tán xôn xao ở lớp - bạn mới đến. Xuân học lớp cuối cùng của khối A nơi hội tụ biết bao nhân tài phá phách nghịch ngợm. Có vẻ thằng này cũng không thuộc dạng tầm thường, mà Xuân chỉ là một đứa rất rất bình thường nên cô quyết định chuyển chỗ.
Khổ nỗi, đám con trai không ai chịu chuyển với Xuân là cô thấy kì lạ rồi. Vì lo cho bản thân nên Xuân đến xin với cô giáo, cơ mà cô bảo hãy chịu trách nhiệm về chỗ ngồi của mình. Là tự mình bốc phải ngồi chỗ này, vị trí địa lý các thứ đều thuận lợi. Mà đột nhiên nay mọc thêm cái thằng dở hơi cơ chứ...
Ép mình ngồi xuống ghế, Xuân né né sang một bên. Nhưng thằng đó vẫn thô lỗ đuổi Xuân đi.
"Tao bảo mày đi, sao mày còn ngồi đây?"
Xuân nhăn mày, con người gì sinh ra vô lý vậy? Cô buột miệng, nói ra một câu.
"Không thích thì đi chỗ khác mà ngồi, ăn xin còn đòi xôi gấc."
Chưa kịp làm gì, thằng đó đã trừng mắt lên với Xuân. Nó nắm lấy cổ tay Xuân lôi cô dậy, lớn tiếng khiến cả lớp dồn về sự chú ý.
"Cút ra chỗ khác ngồi."
Bây giờ đang ra chơi nên giáo viên không ở trong lớp. Xuân vẫn cứng đầu trừng mắt nhìn lại, cô sợ nó làm gì ngu ngốc, nhưng hiện tại bản thân điên tiết quá nên cũng ngang ngược với thằng đó.
"Đừng có tưởng mình là bố mẹ thiên hạ. Ở cái lớp này đều có luật lệ, mày muốn dở giọng thì đừng trách tao ma cũ ăn hiếp ma mới."
Nó chỉ tay vào mặt cô, gắt lên "Mày nghĩ mày là con gái nên tao không dám đánh mày sao?"
"Đánh đi, thằng đàn bà mặc váy!"
Dứt câu, nó đánh cô thật, nó tát cô một phát vào mặt khiến cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Lúc này, máu điên trong người Xuân cũng đã tràn đầy chỉ còn đợi bùng nổ.
Xuân liền vùng lên đấm một phát vào mũi nó. Sau đó bị can ra, rồi lên văn phòng uống nước chè luôn mà Xuân vẫn không quên câu chửi.
"Thằng đàn bà!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top