Chương 17
#17
"Chị buồn không?"
"Có."
Hai người ngồi ở ghế đá ven đường cách nhà cô khá xa. Sau một hồi kể tất cả những ấm ức trong lòng cho Minh nghe. Cô cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình. Đột nhiên, Minh đưa tay chạm lên đầu Xuân rồi xoa xoa nhẹ.
Cô giật mình, bất chợt lặng thinh.
"Không cần phải gượng ép bản thân, chị nói hết cảm xúc của mình cho mẹ chị nghe như vậy là được rồi. Thật ra mẹ chị rất quan tâm chị, nhưng bác ấy là âm thầm quan sát. Chị nên mở lòng để mẹ có thể bước vào thế giới của chị. Dù sao thì, bác ấy là người thương chị nhất, nếu không thương thì sẽ không có thứ này..."
Minh lôi trong vali ra một quyển album đưa cho Xuân.
Cô nhận lấy rồi mở từng trang ra xem, đó là ảnh từ bé tới hiện tại của Xuân. Tất cả, mẹ đều giữ và lưu thành một quyển. Có những bức ảnh cô không rõ là thời điểm nào, nhưng sau mỗi tấm ảnh đều ghi thời gian cụ thể và chi tiết.
Gấp cuốn album lại, Xuân trầm mặc không nói gì cả. Minh đưa tay vén mái tóc đang che đi nửa khuôn mặt kia sang bên mang tai. Nó khẽ khàng nói.
"Hôm qua giúp mẹ chị bê đồ lại vô tình nhặt được cuốn sách này. Chắc do mẹ chị làm rơi, em tính tìm bác để trả lại nhưng liền quên bẵng đi. Đúng là ý trời, bây giờ rất hợp lý để lôi ra."
"Nhưng, ám ảnh hồi bé chắc chắn... chị nhớ cả đời."
Tay cô siết mạnh hơn vào cuốn album, sau đó im lặng không nói thêm điều gì cả.
Rất lâu sau, Xuân và Minh mới trở về nhà. Lúc ấy, trời đã chập choạng tối, cô đoán chắc mẹ cũng đi rồi.
Mở cửa bước vào, Xuân sửng sốt khi mẹ vẫn còn ở đó. Mặc dù vali và đồ đạc đều đã chuẩn bị để rời đi, nhưng mẹ cô vẫn ngồi trên ghế đợi Xuân trở về.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Xuân liền cúi đầu lảng tránh đi chỗ khác. Mẹ cô nhìn sang Minh, cất lời.
"Hai đứa...về rồi à? Vậy...mẹ đi đây."
Minh cúi đầu nhìn xuống Xuân, cô vẫn im lặng chẳng chịu nói gì, cất giấu cuốn album ở phía sau lưng mình. Minh dơ tay, búng nhẹ lên trán Xuân một cái khiến cô giật mình ngẩng đầu nhìn nó.
Mẹ cô kéo vali đi, chậm chạp mở cánh cửa. Dường như bà đang đợi Xuân nói điều gì, muốn cô giữ mình ở lại, hay là nói lời tạm biệt đây?
Đến khi đi khỏi, cánh cửa đóng thêm một lần nữa, Xuân vẫn không chịu nói gì.
Bước đi được một đoạn dài, bỗng...phía sau vọng lại tiếng của Xuân.
"Mẹ... nhớ về sớm."
Bà quay đầu nhìn, thấy Xuân và Minh đang đứng cùng nhau vẫy tay chào mình. Chỉ thấy khóe mắt khẽ cay cay, bà vẫy tay chào lại, môi kéo ra một nụ cười hạnh phúc. Tự hứa, lần sau trở về sẽ dành thời gian bên Xuân nhiều hơn. Sẽ để con gái trở thành công chúa của chính bản thân mẹ!
...
Xuân và Minh vào trong nhà, ngồi xuống ghế sô pha. Cô mở một lon coca uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, sau đó cầm cuốn album ra xem lại.
Lúc này, Minh mới thấy cô mỉm cười, nét mặt cũng đã vui tươi hơn rất nhiều. Nó cầm lấy lon coca uống một hơi. Xuân phát hiện, cô vội vàng giật lấy, bộ dạng có vẻ rất hoảng hốt.
"Chị vừa uống xong sao em lại chạm môi vào. Làm vậy, ai dám uống nữa chứ?"
"Bình...bình thường mà?" Cô làm Minh suýt thì sặc chết. Lúc trước, cô ăn thừa cái gì còn nhét cho Minh ăn cơ, bây giờ uống nhờ miếng nước cũng khó khăn đến thế sao?
Xuân bất chợt nhớ ra điều gì, cô gằn giọng "Tại sao em đi rồi lại quay lại?"
"À...em để quên điện thoại." Nó gãi gãi đầu.
Cô vẫn tiếp tục hỏi "Tại sao lại trở về nhà em?"
Lúc này, Minh càng gãi gãi đầu nhiều hơn. Nó ậm ừ đáp "Thì...thì em nhớ nhà."
"Vậy về nhà đi, kì nghỉ tết sắp hết rồi. Về nhà cùng gia đình mới vui."
Minh gật đầu, nhưng thực ra lý do nó đột nhiên muốn về nhà không hề đơn giản như vậy. Cái lý do đấy là vì Xuân nói nó đừng xen vào chuyện của cô nữa, đúng ra thì câu nói ấy tổn thương ghê gớm.
Đến khi đi khỏi Xuân cũng chẳng nói gì với nó thêm, Minh đã chủ để quên điện thoại, còn cả quên khăn mặt, bàn chải đánh răng và bla bla nhiều thứ nữa cơ. Chưa đoán được tình tiết câu chuyện lại thành ra như vậy, bây giờ Minh phải về nhà thật rồi.
Lấy điện thoại xong, Minh kéo vali chuẩn bị đi lần thứ hai. Nó đứng ở cửa nhìn Xuân vẫn chăm chú xem cuốn album, Minh lại kéo vali vào ậm ừ nói.
"Hay...hay em ở lại nhé? Sợ chị..."
Xuân liền từ chối thẳng thừng "Không, không cần. Chị tự lo được mà, đừng có khinh thường chị vậy chứ. Về nhà đi!"
Không biết nói gì được, Minh lại kéo vali chuẩn bị đi khỏi lần thứ ba. Nhưng mãi vẫn chẳng mở cửa được, Minh quyết định nói thẳng với Xuân.
"Về nhà cùng em đi!"
Cô nhìn nó, đơ thối.
Xuân đột nhiên đỏ bừng mặt, cảm giác tim đập và hồi hộp bắt đầu quay trở lại. Miệng thì từ chối nhưng trong lòng lại muốn đi thử. Giống như về ra mắt mẹ chồng vậy...
Xuân liền tự tát vào mặt mình, sao cô lại có suy nghĩ xấu xa vậy chứ? Thật vớ vẩn!
"Chị không đi đâu, những ngày nghỉ chị muốn đến thăm bà. Em về nhà đi, gia đình là quan trọng nhất!"
Vừa nói, cô còn tạo dáng vẻ rất rất ủng hộ Minh trở về. Mẹ của Minh thì hai tay hai chân muốn nó đi sang nhà Xuân ở. Chẳng hiểu nổi hai người này nữa.
"Em đi đây, đừng có mà nhớ em."
Nói xong, Minh đóng cửa cái rầm thật mạnh. Xuân thẫn thờ ngồi đó, miệng lẩm bẩm chửi.
"Ai thèm nhớ! Điên thật sự..."
Aaaaaaa, cô muốn hét lên thật to, tại sao trong đầu Xuân lại ngập tràn hình bóng Minh chứ? Tại sao vậy?
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top