Chương 16
#16
"Đừng...đừng...có như vậy. Tránh xa chị ra đi!"
Minh đứng thờ thẫn nhìn Xuân, cái bộ dáng khờ khạo này của cô đúng ra rất kì lạ. Nhưng nó quay đi rồi bước tiếp.
"Đi thôi."
Cả đoạn đường, Xuân chỉ đi sau Minh, cũng chẳng nói lời nào. Cô phát hiện đây là đường đến sân bay, quay sang nhìn Minh rồi lại cúi đầu im lặng.
Nhìn từ xa, Xuân đã thấy bóng dáng của mẹ mình. Không hề sai, chính là mẹ cô! Xuân kéo kéo tay áo Minh, khẽ hỏi.
"Mẹ chị...bảo em tới đây sao?"
"Gọi điện thoại cho chị không được, nên bác gọi cho em."
Nó nhìn Xuân, dường như cô không muốn tới đón mẹ. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy, cả việc bác gái không gọi điện được cho Xuân. Trong đầu cô, lẫn suy nghĩ cảm xúc của Xuân là đang muốn làm gì chứ?
Đến trước mặt mẹ mình, kể cả khi mẹ muốn ôm lấy cô, Xuân vẫn đứng im chẳng nói gì thêm cả. Cô chỉ chào mẹ sau đó đứng lặng người như vậy.
Minh thì nói chuyện vui vẻ cùng bác gái, nó không quên nhìn sang Xuân. Cô im lặng, chỉ im lặng và chẳng nói bất cứ điều gì.
Mẹ có chủ động nói chuyện nhưng Xuân ậm ừ đáp, sau đó quay mặt đi. Dường như giữa cô và mẹ mình có một khoảng cách nhất định, không thân thiết, lại càng không giống người thân.
Về đến nhà, Xuân tự động vào phòng đóng cửa lại. Còn Minh giúp bác gái bê đồ đạc các thứ. Nó không hiểu chuyện gia đình cô, lại càng không biết Xuân nghĩ cái gì. Có vẻ cô không phải một người đơn thuần, bên trong cô vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
"Mẹ đi thăm bà, hai đứa ở nhà ăn cơm trước đi."
Mẹ cô còn không quên lì xì đầu năm cho hai người họ. Đến khi mẹ đi rồi, Xuân mới hồi phục dáng vẻ của mình. Cô ngồi xuống ghế sô pha, thở dài một hơi mệt nhọc.
Minh cũng ngồi xuống cạnh Xuân, sau đó bắt đầu mở lời.
"Chị và mẹ có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Cô lạnh nhạt đáp, sau đó cầm điện thoại lướt lướt vài ba tin thì Minh giật lấy.
Xuân quay sang nhìn Minh rồi lúng túng quay đi chỗ khác.
"Mẹ chị lâu lắm mới trở về, chị không có gì để nói sao?"
Cô thở ra một hơi mệt mỏi, rồi đứng dậy giật lấy chiếc điện thoại của mình "Em quản nhiều vậy làm gì? Chuyện của chị, em đừng can thiệp vào nữa."
Nói xong, Xuân rời khỏi đó trở về phòng mình, để lại Minh ngẩn ngơ ngồi đấy. Cô đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống đầy phiền muộn.
Suốt 18 năm nay, mẹ cô chưa hề giống một người mẹ. Đối với Xuân, cô đã học cách tự lập từ khi còn rất nhỏ. Năm 5 tuổi, mẹ gửi cô cho bà ngoại chăm sóc, một mình đi ra nước ngoài làm việc. Đến tận khi cô học lớp 2 mới thấy mẹ trở về, rồi mỗi năm lại gặp hai ba lần chẳng rõ.
"Bạn kia không có bố."
"Mẹ cậu đâu rồi?"
"Bố mẹ cậu không ở cùng cậu sao?"
Đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, đối mặt với những câu nói mà chính bản thân cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Đúng, mẹ không để cô thiếu thứ gì về vật chất nhưng tình cảm, lẫn cảm xúc gia đình. Liệu...mẹ bù đắp được không?
Xuân vùi đầu vào hai đầu gối, hít thở thật sâu sau đó chìm vào im lặng.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, mẹ vẫn chưa trở về, kì nghỉ tết chỉ còn vài ngày ngắn ngủi. Chợt thấy chiếc vali đang ở trước cửa nhà, Xuân mới phát hiện Minh chuẩn bị rời đi.
Vừa nghĩ đến, nó đã từ sau đi tới kéo chiếc vali của mình bước nhanh.
"Em về nhà đây...gửi lời chào đến bác gái giúp em."
Minh nói, một cái liếc mắt đến cô cũng không. Xuân đứng nhìn Minh rời đi, trong lòng không rõ đang đè nặng thứ gì.
Cánh cửa đóng lại, cô chợt thấy căn nhà có chút vắng. Xuân cúi đầu đi đến ghế ngồi xuống.
Tất cả, chỉ trôi qua duy nhất trong năm phút ngắn ngủi. Cô vẫn chưa kịp hiểu thứ cảm xúc lẫn lộn quanh mình suốt hai ngày hôm qua là gì. Xuân vẫn chưa biết lý do nào khiến Minh lạnh nhạt đến thế.
"Xuân..."
Tiếng gọi của mẹ từ đằng sau, Xuân quay đầu nhìn rồi lại quay đi. Mẹ cô từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh.
"Minh đâu rồi?"
"Nó...về nhà."
Xuân nhìn xuống dưới chân mình, cứ lẳng lặng như vậy. Mẹ rút từ trong túi ra một xấp giấy tờ, Xuân đưa mắt nhìn lên, thứ đó khiến cô giật mình.
Là đơn xin nhập học, mẹ cô muốn cô học tại nước ngoài, muốn cô rời khỏi đây sao?
"Mẹ đã chọn trường phù hợp với lực học của con rồi. Chiều nay mẹ cần phải đi gấp, cuộc phẫu thuật của bà rất thành công khiến mẹ cũng không còn lo lắng nữa. Hè mẹ sẽ quay lại đón con sang bên đó, ở đấy có rất nhiều trường, con có thể tự mình chọn."
Xuân cuộn chặt tay lại, trong đáy mắt cô chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Xuân khó khăn cất lời "Con không đi!"
Mẹ cô định nói gì đó, nhưng Xuân vội vàng ngăn lại "Mẹ căn bản chẳng biết con nghĩ cái gì, thích cái gì. Từ nhỏ tới lớn, mẹ chỉ biết kiếm tiền! Con không có bố, mẹ muốn con đến cả từ "mẹ" cũng khó khăn gọi đến vậy sao? Đừng ép buộc con nữa, cuộc đời con, con quyết định! Nếu như mẹ quay về là vì có việc, không nhiều thời gian thì mẹ đừng về nữa. Con cũng quen với việc không có mẹ rồi!"
Liền đó, Xuân bị mẹ giáng một bạt tai. Cô ấm ức bật khóc nức nở, giàn giụa nước mắt nhìn lên mẹ mình. Xuân cắn chặt môi, tức giận hét lớn.
"Mẹ từng nghe câu "Bố mẹ cậu đâu rồi?" chưa? Mẹ từng nghe "Cậu ấy không có bố?" Mẹ từng nhìn thấy bản thân mình lạc lõng giữa những đứa bé đầy đủ bố mẹ, hàng ngày được đưa tới trường chưa? Mẹ có biết con đã trải qua những gì không? Mẹ không biết, mẹ không biết gì hết!"
Nói xong, Xuân vội vàng bỏ chạy chỉ còn mẹ cô trong căn phòng khách. Hai tay muốn với lấy đứa con của mình nhưng không được. 18 năm, cứ ngỡ như một cơn gió thoảng... tất cả, chỉ là những nỗi buồn được cất giấu kĩ càng dưới nụ cười xinh trên đôi môi nhỏ nhắn.
Xuân chạy ra khỏi nhà liền lao vào trong lồng ngực của Minh. Cô giật mình, hoảng hốt nhìn lên rồi bật khóc nức nở dưới cái ôm của nó.
"Huhu...chị không muốn mẹ như vậy, không muốn bị mẹ đánh..."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top