Chương 15
#15
"Sao rồi? Đỡ chưa?"
Xuân mở cửa phòng đi vào trong, liền nhìn thấy Minh nằm vật vã trên giường. Đầu xuân năm mới mà đã bệnh nặng như vậy...
"Uống thuốc đi, hay đến bệnh viện?"
Cô đứng bên cạnh giường, nhìn Minh đang nằm co ro ôm bụng. Xuân đưa cho nó một cốc nước ấm "Ngồi dậy uống thuốc!"
"Đỡ em."
Xuân nhăn mày, đặt ly nước lên bàn rồi trèo lên giường của Minh để đỡ nó dậy. Mà rõ khổ, nó nặng như trâu vậy. Đột nhiên, Minh quay người ôm lấy eo cô, đầu gối lên đùi Xuân.
"Em muốn ôm."
Quả tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi. Xuân cố gắng điềm tĩnh, hơi run run vì hành động này.
"Gì vậy, bị khùng hả?"
Minh vẫn không rời, Xuân đành ngồi im như vậy. Cô cầm viên thuốc khẽ đưa đến miệng nó rồi đưa ly nước để Minh uống. Uống xong, nó vẫn ôm khư khư lấy Xuân.
Tay cô không kìm chế được mà liền xoa xoa đầu nó. Thật sự cảm giác hiện tại khó tả vô cùng. Cô có thể nghe được nhịp thở của Minh, còn ngửi thấy mùi hương từ người nó. Kể cả tiếng tim đập của bản thân, Xuân cũng nghe rất rõ ràng...
Bất chợt, Minh mở mi mắt nhìn lên cô, Xuân giật mình rối rít nhìn chỗ khác.
"Chị đi đâu về vậy?"
"Quán...quán hôm qua em đưa chị đến."
Minh khẽ cọ cọ đầu, cô thấy nó ngày càng giống con chó con hơn nữa. Xuân liền nhớ đến My, bạn gái cũ của Minh.
"Chị gặp...tình đầu của em. Cô bé nói muốn gặp em."
Chưa đợi Minh đáp lời, Xuân nói tiếp "Nếu, nếu em còn yêu thì thử cho My cơ hội đi. Đừng...đừng khiến người khác tổn thương bằng việc nói dối."
"Nói dối?" Nó khó hiểu hỏi ngược lại.
"Em nói thích người khác rồi ấy, đó...đó..." đột nhiên Xuân muốn chạy khỏi căn phòng này. Cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu, tay Xuân không ngừng túm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương.
Minh cứ nhìn Xuân như vậy, không rõ ánh mắt đó là gì cả. Nó đáp "Em thích người khác thật."
Cô chẳng hiểu sao lại không dám nhìn vào mắt nó, Xuân gật gù trả lời "Lỡ...lỡ là em muốn chấm dứt tình cũ nên mới nghĩ rằng bản thân em thích người khác."
"Sao mặt chị đỏ vậy?"
Đột nhiên, Minh ngồi bật dậy ghé sát mặt nó gần với mặt Xuân. Cô giật mình né né thì Minh đã bóp lấy hai má cô, rồi nhéo nhéo như thích lắm vậy.
"Chị về phòng đây, khỏi rồi thì đi ăn cơm đi."
Không hiểu nổi mình nữa, Xuân cuống cuồng bỏ chạy. Cô tự thấy xấu hổ chết đi được vậy, cảm thấy bản thân giống như bị bệnh, Xuân đang suy nghĩ về việc có nên đi khám hay là không?
Đến tận tối hôm đấy, Xuân mới vác mặt ra khỏi phòng. Cô đã nghiên cứu tình trạng bệnh của mình cả ngày hôm nay, cái gì mà bị bệnh rối loạn thần kinh, tim, huyết áp...bla bla... đọc xong mà muốn xỉu tại chỗ.
Vừa mở tủ lạnh lấy chai nước, quay đầu liền thấy Minh đứng sau đang giơ tay lấy thứ gì đó trên cao. Cô giật mình, tim lại đập nhanh, thật muốn moi trái tim ra mà...
"Biến ra chỗ khác, chắn đường rồi."
Cô ngửa mặt thấy ngay yết hầu của Minh, Xuân nhắm tịt mắt lại chui ra khỏi đó.
"Chị không ăn cơm à?"
"Không ăn."
Nó quay đầu lại đã thấy cô chạy mất dép, Minh nhăn mày khó hiểu. Nó đã đích thân xuống bếp nấu nướng vậy mà Xuân lại không một chút muốn thưởng thức. Minh quyết tâm lôi cổ cô ra hỏi chuyện.
Gõ cửa phòng Xuân, cô nhất quyết không mở và bảo đã ngủ rồi???
"Mở cửa! Chị không ăn cơm sẽ bị đau dạ dày đấy!"
Cô vẫn nhất quyết không chịu ra, ngồi lì trong phòng nhai bim bim của mình. Minh bất lực quay đầu rời đi.
Đến tận sáng hôm sau, nó vẫn không thấy bóng dáng Xuân đâu cả, biến mất không chút tung tích. Minh làm liều vào phòng Xuân một lần. Nó kinh ngạc tới mức phải nhắm mắt bước đi, phòng cô rất lộn xộn, bim bim cay cay vứt lung tung. Quần áo đồ dùng mỗi thứ một nơi, trên bàn học laptop vẫn để sáng, hình như là quên tắt.
Minh đến gần, định tắt máy thì thấy trên màn hình hiện lên thanh tìm kiếm "tim đập nhanh, đỏ mặt, hồi hộp khi người ta đến gần là bị bệnh gì?"
...
Ở chỗ Xuân, sau khi thăm bà xong cô lại lang thang cả buổi sáng rồi quyết định đi gặp bác sĩ. Ai ngờ khi khám toàn thân, cô chẳng bị một căn bệnh gì cả.
Lúng túng lúng túng, Xuân quyết định đối diện với Minh dù cho cơ thể có biểu hiện lạ. Đứng trước cửa nhà, đấu tranh tư tưởng mãi Xuân vẫn chưa đủ dũng khí bước vào thì Minh đột nhiên mở cửa bước ra.
Cô giật mình liền lén lút hạ bài chuồn, chẳng hiểu sao nó tóm cô nhanh vậy. Minh lôi đuôi tóc Xuân lại, rồi ghé tai Xuân nói nhỏ.
"Sao vậy? Biết sợ em rồi à?"
Hai tai Xuân đỏ như trái ớt, má thì chẳng khác gì quả cà chua chín. Minh nắm lấy tay Xuân lôi đi, cô chưa kịp làm gì cả thì bị Minh cho pha tấn công dồn dập.
"Đi...đi đâu?" Cô lắp bắp hỏi.
"Chị đi rồi biết."
Xuân vùng vẫy, giật phắt tay mình ra khỏi tay Minh rồi cúi đầu nhìn xuống đất mà nói.
"Đừng...đừng...có như vậy. Tránh xa chị ra đi!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top