Chương 14

#14

"Xin lỗi, được chưa?"

"Đừng có nói chuyện với em."

Minh quay đi, ngồi xem phim thì phải. Xuân cũng ngồi xuống cạnh nó, bóc gói bim bim ra ăn tiếp.

"Chị đánh răng xong ăn bim bim thì khác gì nhau."

"Nhưng vẫn là đánh rồi mà"

Minh thở dài sau đó quay ngoắt đi, trong phòng trở nên yên lặng chỉ có tivi phát ra thành tiếng. Đột nhiên, trúng phải cảnh hôn nhau, Minh liền đứng dậy đi về phòng mình. Còn Xuân thì ngồi yên ở đó, quả tim cô không ngừng hồi hộp đập, có vẻ xem phim này với con trai là một việc sai trái.

Ngày hôm sau, Xuân một mình đến bệnh viện thăm bà, cuối cùng cũng đã có người hiến tim. Xuân vui vẻ trò chuyện cùng bà một lát rồi dự tính đi lung tung đâu đó.

Cô đi đến quán cà phê hôm qua Minh dẫn cô đến, Xuân muốn tìm hiểu thêm về bức tranh của họa sĩ đó. Bức tranh chỉ có hai người cùng đóa hoa lưu ly nơi phía mép giấy.

Ting! Xuân đi vào trong, vẫn như cũ không thay đổi gì thêm. Cô gọi một tách Arabica ngồi đối diện bức tranh. Xuân nhấp môi khẽ thưởng thức vị đắng lan tỏa trong khóe miệng.

Có lẽ màu tạo nên bức tranh này là do mùi vị và màu sắc của cà phê. Một màu nâu đậm, cùng hương thơm quyến rũ.

"Mong rằng tình cảm của hai người hãy như đóa hoa lưu ly... xin đừng quên nhau!"

Bất giác, cô gái hôm qua cũng tới đây. Xuân quan sát cô gái đó kĩ hơn, vẫn còn vẻ ngoài non nớt và ngây ngô. Cô gái đó đi cùng đám bạn của mình, khẽ liếc ánh mắt sang Xuân. Cô hơi rùng mình, dùng ánh mắt nhìn lại như một lời chào hỏi.

Cô gái đó đến chỗ bàn cô, ngồi xuống, còn đám bạn thì ra chỗ khác ngồi. Có vẻ cô gái này là một tiểu thư nào đó, tất cả đồ trên người đều là đồ vật đắt đỏ.

"Chị là...Nguyễn Nghi Xuân?"

"Ừm..." Cô gật gật đầu, nét mặt không mấy vui vẻ.

"Em là My, bạn gái cũ của Minh, em 16 tuổi..."

Xuân gật gật đầu, tiếp tục uống cà phê. My nhìn cô, đưa tay ngăn không cho Xuân uống tiếp. Cô đưa ánh mắt nhìn My, chẳng hiểu bắt đầu định làm gì.

"Chị đừng uống như vậy, Arabica uống kiểu chị sẽ mất đi vị ngon của riêng nó."

"Chị uống giải khát thôi."

Sau đó, My im hẳn. Nhìn nét mặt là hiểu muốn hỏi về Hoàng Nhật Minh, Xuân khẽ nhìn đôi lông mi dài dài, chiếc mũi nhỏ nhỏ, nét xinh tây tây này thật sự là một bức tranh hoàn mỹ và tuyệt vời.

"Chị với Minh không phải quan hệ yêu đương. Nó được nhờ chăm sóc thôi, đúng ra là ô sin nhà chị đó. Haha..."

Cô cười nhạt, nhưng vẻ mặt hứng hở của cô bé kia là đủ hiểu nói đúng ý nó rồi. My nhìn cô cười tươi, đôi mắt sâu thẳm như bao trùm lấy cả cơ thể Xuân vậy.

"Chị giúp em hẹn anh ấy tới đây lần nữa được không?"

"Không." Xuân lạnh lùng đáp, cô uống xong tách cà phê và đang có dự tính rời đi.

My liền vội vội vàng vàng nói lớn, chất giọng còn đầy sự cương quyết "Em thật sự muốn anh ấy quay lại với em..."

Nghe đến giật nảy mình, Xuân dựa lưng vào ghế nhíu mày nói "Chuyện của hai đứa chị không liên quan, em muốn bày tỏ cái gì thì tìm Minh."

"Tối qua em có hẹn gặp mà anh ấy không chịu gặp em, lý do là vì anh ấy rất bận và không muốn quan tâm em, không muốn phải phiền lòng...còn nói, anh ấy đã thích người khác rồi."

Giọng nói cứ vậy nhỏ dần đi, nhìn thấy đôi mắt kia gần như rơi xuống giọt nước mắt. Xuân đột nhiên thấy thật kì lạ, còn yêu thì tại sao phải chia tay? Ôi tình yêu mà... thật điêu!

Xuân có chút mềm lòng, tại cô không thể chịu đựng được nước mắt của con gái. Vừa bi thương lại đau lòng! Bản thân Xuân không muốn mình phải khóc như vậy, phải đau lòng vì những thứ như thế, không muốn giống như bố và mẹ...

"Em cảm thấy tình yêu của em sẽ đến đâu? Đến cuối đời hay hết ba năm cấp ba? Là em bỏ qua Minh hay Minh bỏ lỡ một cô gái như em?"

Nhận thấy sự bối rối đến từ My, Xuân vẫn tự vỗ ngực trong lòng và thấy mình ngầu quá. Lần đầu tiên đi đưa ra lời khuyên cho người khác. Cần phải khí thế hơn nữa mới được!

"Là em nói chia tay Minh, nhưng..."

"Được rồi, nếu Minh đã thích người khác nhưng em muốn quay lại thì em phải chủ động. Chị chẳng có quyền gì bắt ép Minh cả, đến người lớn tuổi là chị đây nó còn đòi quản cả chị!"

Xuân đứng dậy định rời khỏi thì liền nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn My một cách đầy nghiêm túc, rồi nói.

"Hãy như đóa hoa lưu ly - xin đừng quên nhau."

Nói xong, Xuân đứng dậy rời đi nhanh chóng. Đột nhiên, cô sờ đến điện thoại trong túi, mở máy mới thấy cả chục cuộc gọi đến từ Minh. Cô vội vã gọi lại, vừa đi vừa nói.

"Sao? Gọi chị nhiều vậy?"

"Trên đường về mua thuốc dạ dày cho em."

"Lại đau à? Lát về đi bệnh viện đi!" Xuân lớn tiếng quan tâm, Minh chắc chắn là cố tình, lần trước thuốc cô mua về còn thừa cả đống nó chẳng uống. Vậy mà đau dạ dày từ hơn một tiếng trước vẫn cố tình đợi Xuân về.

Thật biết hành hạ người lớn tuổi!

"Em không nói dối chị, em đau đến nỗi không bò được đây..."

"Được thôi, đích thân chị sẽ bế em đến bệnh viện..."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top