Chương 13

#13

"Đó là bạn gái mới của anh sao?"

Cô gái kia có vẻ hơi lo sợ, hai ngón tay không ngừng chà vào nhau thể hiện sự lo lắng.

Minh vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn đi chỗ khác sau đó bình tĩnh đáp.

"Không phải."

"Thật sao?" Cô gái kia mừng rỡ rõ rệt, miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn.

Minh quay sang nhìn chiếc ghế cạnh mình, lâu như vậy vẫn chưa thấy Xuân quay lại, cậu có chút lo lắng. Cô việc gì cũng làm được, bỏ về trước rồi là khả năng lớn nhất.

"Sau chia tay...anh có yêu thêm ai chưa?"

Minh im lặng, cổ họng như bị đè nén không thể phát ra thành tiếng. Nếu chia tay xong yêu người mới dễ dàng, thì cậu cũng chẳng phải khổ sở như vậy. Hiện tại, đúng là còn chút tình cảm, có khi lại là rung động tiếp theo.

Cô gái trước mặt, là tình cũ, là người mà bản thân Minh rất yêu thương. Hứa hẹn được gì chứ? 17 tuổi, cũng chỉ là tình cảm trong sáng, ngây thơ, đơn thuần và dễ vỡ. Lý do chia tay, cậu nhớ rất rõ, người nói chia tay là cô ấy, người chọn buông bỏ cũng là cô ấy.

Tình đầu là tình dở dang... Minh chợt nhớ câu nói của Xuân, cậu điềm tĩnh lại. Đối với đoạn tình cảm này, cần đặt dấu chấm hết hay là câu nói còn tiếp đây?

"Chưa yêu thêm ai cả."

Cô gái khẽ cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài. Minh thờ thẫn nhìn, trái tim có lẽ lại thêm một chút rung động, cậu cúi đầu nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt.

"Minh, chị uống Arabica nhé?"

Cả hai người họ cùng quay sang nhìn cô, Xuân liền cầm tách cà phê quay người đi "A, xin lỗi. Hai người cứ nói chuyện..."

"Đừng uống!"

Xuân cười hớn hở, còn có vẻ trêu chọc Minh "Mua rồi, mua rồi, không uống tiếc tiền lắm. Chị tính tách cà phê này vào tiền của em hahaha..."

Nói xong, Xuân quay ngoắt đi ra ngồi ở quầy hàng cùng mấy người phục vụ bàn. Minh đứng lên định cản Xuân lại, thì cô gái kia chen vào.

"Chị ấy còn nhỏ đâu, anh quan tâm nhiều làm gì. Còn nói không có gì, anh và chị ấy chính là có gì!"

"Em muốn sao? Muốn anh không được quan tâm Xuân?"

Minh đứng đơ người, cúi đầu nhìn cô gái đó đang ngước nhìn mình. Đôi mắt nâu đậm buồn như muốn níu kéo cậu ở lại. Nhưng Minh có chút do dự, tình cảm này không rõ ràng, lại càng trở nên khó xử.

"Ý...ý em là, chị ấy có quyền tự do. Anh không có tư cách ngăn cản..."

Nét mặt Minh vẫn chẳng thay đổi, giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt đó đáp lời "Em có tư cách gì nói với anh điều đấy? Chúng ta...chia tay rồi!"

"Quay lại được không? Thực ra...em..."

Minh chẳng chút ngập ngừng rời đi khỏi, cậu mới chỉ 17 tuổi cô gái ấy là 16 tuổi. Cuộc nói chuyện giữa những thiếu niên ngây dại, nói chia tay dễ dàng như vậy, quay lại là quay lại sao?

Minh đi đến kéo tay Xuân rời khỏi quán, cô chẳng hiểu gì chỉ biết im lặng đi theo. Nhìn vẻ mặt là biết cãi nhau một trận rồi, Xuân liền bình tĩnh vỗ lên vai Minh từ tốn đưa ra lời khuyên.

"Không nên tức giận, còn hận là còn thương. Em cứ như vậy, trốn tránh sự việc thì cũng chẳng giải quyết được gì."

Nó quay đầu nhìn Xuân, vẫn rất tức giận nói "Chị hiểu cái gì? Cô ấy chính là ghen với chị đấy!"

Xuân nghe xong liền tự động vỗ vỗ lên trán mình, tự hào nói "Đoán không sai chút nào, nhưng mà chị chẳng làm gì đâu nhé? Trước kia chị cũng đâu biết em có người yêu hay chưa nên mới đi tỏ tình. Nhưng giờ không còn, không còn, mong sau này đừng khiến chị dính vào chuyện hai đứa. Đáng sợ thật đấy!"

Minh trầm giọng, nhìn Xuân bằng đôi mắt kì lạ.

"Chị nghĩ quay lại là tốt sao?"

Cô bặm bặm môi, sau đó trả lời "Thích thì quay lại, chị cũng chẳng biết, chị đã yêu ai bao giờ đâu. Nhưng họa sĩ nói rất hay, mong rằng tình cảm của hai người như bông hoa lưu ly - "xin đừng quên nhau""

Nó nhìn Xuân, cô liền cười cười gật đầu sau đó quay mặt nhìn ra xa. Loanh quanh là hết một ngày đầu năm, có nhiều chuyện xảy ra khiến cô hiểu hơn về Minh đôi chút. Một đứa con trai giàu tình cảm, lại rất biết trân trọng. Thật không nỡ lòng để đóa hoa lưu ly kia bỏ lỡ.

"Nhưng em đối với cô ấy chỉ còn loại cảm xúc rung động, mà em lại muốn quan tâm người khác thì sao? Trước đây, em hoàn toàn một lòng một dạ chỉ muốn dành sự quan tâm của mình cho cô ấy, nhưng bây giờ em lại thấy sự xuất hiện của cô ấy là phiền phức."

Cô nhìn Minh, không hiểu gì cả "Thì chắc là...do em...có hai trái tim."

Minh biết cô đang nói đùa, lúc cần thiết nhất thì Xuân lại chẳng được tích sự gì. Nó bất lực kéo cô trở về nhà, dù sao thì cũng là cuối ngày rồi.

Trước khi đi ngủ, Minh reo réo bên tai nhắc nhớ Xuân đánh răng buổi tối. Cô thật muốn đấm vào mỏ nó!

"Đánh răng!"

"Biết rồi, phiền quá!"

Nó vẫn không ngừng lải nhải, Xuân liền giương tay tát vào mặt Minh một cái rõ đau. Cái mặt nó đơ thối khiến Xuân buồn cười không chịu nổi.

"Đừng nói nữa, chị không có điếc!"

Minh nhìn Xuân sau đó quay đi, cô cảm thấy hình như mình quá tay liền vội vàng đánh răng xong xuôi ra ngó nó một tí.

Cô còn cố tình cầm gói bim bim vị mình thích ra để trên bàn "Ăn đi." Vậy mà nó không thèm để ý đến cô luôn, hóa ra thằng nhóc này cũng biết giận.

"Xin lỗi, được chưa?"

[Còn]









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top