Chương 12

#12

"Ngọt nhất vẫn là đôi môi"

"Thử rồi à, hay sao biết hay thế?"

Minh cúi đầu nhìn cô, nhìn mặt nó là cô biết nó thử rồi. Nhưng người có thể khiến nó yêu đúng là làm cô khá tò mò. Một thằng nhóc nhạt nhẽo này cũng có lúc biết yêu cơ đấy.

Xuân cắn môi, ánh mắt long la long lanh bắt đầu buôn chuyện.

"Từng yêu chưa?"

Nó gật đầu, cô liền cười cười xấu xa "Ờm...ờm...kể nghe tí được không?"

Minh đột nhiên đi nhanh, nó không thèm đáp lời. Xuân tức tốc đuổi theo thì Minh chợt dừng lại còn quay người về phía sau khiến vai nó đập phải má Xuân. Cô nhăn mặt, ngồi thụp xuống lấy tay ôm má.

Xuân sắp rớt cả nước mắt rồi, vừa bị bác sĩ hành hạ xong bắt đầu đến nó. Cô liền nằm ăn vạ luôn ở đấy.

"Đau, hic, bắt đền em luôn đấy!"

Khẽ liếc liếc mắt nhìn Minh, nó cũng ngồi xuống đối diện với Xuân. Rất gần, rất là gần, mặt nó rất gần với cô, Xuân chớp chớp mắt nghe Minh nói.

"Chị cũng biết làm nũng cơ à?"

Nghe xong, Xuân tức đến nổ phổi. Nhưng cô cam chịu, tiếp tục dở trò bắt ép Minh kể câu chuyện tình yêu của nó.

"Đền nhanh, nếu không chị sẽ nói là em đấm chị."

Coi vẻ Minh không tin lời Xuân, nó vẫn câng câng mặt như thách thức cô vậy. Xuân liền nhanh trí lấy nước bọt bôi lên mắt rồi bắt đầu lớn tiếng.

"Bác ơi, anh này đánh cháu, cứu cháu với...huhu."

Đúng như cô đoán, mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía bọn họ. Ánh mắt ghét bỏ nhìn vào Minh, trông nét mặt có vẻ khuất phục của nó Xuân còn khóc to hơn.

"Được, được rồi. Em kể chị nghe chuyện."

Cô vẻ mặt đắc chí liền đứng dậy "Là em tự muốn đấy nhá, chị nói bắt đền chứ không nói là đền cái gì đâu."

Minh bất lực gật đầu, kéo Xuân đi nhanh khỏi. Nó dẫn cô đến một tiệm nhỏ có tên Quán Cà Phê 1875, Xuân khá thích thú với những thứ như vậy. Tiệm nhỏ cổ kính, có nhiều băng đĩa của thập niên trước đây. Cảm giác có một sự yên tĩnh lạ lùng trong quán nhỏ này.

Mọi thứ xung quanh được bày trí rất tỉ mỉ cẩn thận, Xuân nhìn lên Minh thấy nó cứ ngắm mãi một bức tranh trong quán. Cô lại gần xem thử, là ảnh của một cặp đôi nam nữ.

Nhìn kĩ, Xuân phát hiện đó là một góc của quán nhỏ này, chính xác là góc trong cùng có hai lọ hoa cùng chiếc đồng hồ cát xinh xắn.

Càng kĩ hơn, người con trai trong tấm ảnh có vẻ...

"Là em và tình đầu."

Cô nhìn lên Minh, trong đôi mắt kia có lẽ nào sắp khóc không? Nhưng Minh chắc chắn rất trân trọng mối tình này, có khi còn chưa quên được.

"Tình đầu là tình dở dang..."

Nói xong, Xuân liền quay đi nhìn vào tấm ảnh xem kĩ đứa con gái. Tóc dài, thân hình có vẻ mảnh khảnh, khá là xinh đẹp.

"Trước đây, có một anh họa sĩ ngồi trong quán đã vẽ bọn em. Anh ấy nói tình yêu này ngây thơ quá, rất đẹp. Nên quyết định vẽ thành một bức tranh tặng cho bọn em, còn nói mong rằng tình yêu này như bông hoa lưu ly trên mặt bàn. Ý muốn nói "xin đừng quên tôi"."

Cô gật gật đầu "Vậy sao bức tranh lại ở đây?"

"Là bọn em gửi lại chủ quán, muốn lưu giữ chút kỉ niệm."

Minh có vẻ hơi buồn, bức tranh được họa không phải màu sáng, mà là màu của cũ kĩ ngày xưa. Người họa sĩ này có ý gì trong bức vẽ vẫn là một ẩn số...

Đột nhiên "ting" tiếng cửa quán mở ra, Xuân và Minh đều dồn sự chú ý về phía đó.

Chắc chắn là do duyên phận, cô gái trong bức tranh xuất hiện như một phép màu.

Xuân ngơ ngác nhìn cô gái đó rồi lại nhìn lên Minh, y như trong cuốn ngôn tình, gặp nhau sau bao nhiêu ngày nhung nhớ. Cô cứ tưởng tượng ra một màn vô cùng hoàn hảo xuất sắc nhưng ai ngờ Minh làm cô vỡ mộng.

Đột nhiên nó ôm lấy vai cô kéo Xuân gọn lại để nhường đường cho cô gái kia. Cứ như vậy bước qua nhau không một lời chào hỏi, vốn dĩ chẳng làm Xuân thất vọng, cô gái đó dừng lại nhìn về phía Minh ngỏ ý.

"Một ly Campuchino chứ?"

Xuân nhìn Minh, nó không có động thái gì, mà cô gái kia là sắp từ bỏ ý định. Xinh đẹp như vậy mà bị từ chối có vẻ hơi khó xử nên cô quyết định ra mặt giúp Minh.

"Được, được."

"Ở đây không có thứ gì chị uống được đâu."

Minh kéo tay Xuân đi, vẫn không quên đáp lời "Vị trí cũ."

Rồi đi ra quầy chọn đồ uống. Nhìn menu đúng là chẳng có gì Xuân uống được, toàn là cà phê mà cô vừa chữa răng không thể uống! Kết quả Minh bắt cô uống nước lọc. Minh đứng ở đó khá lâu, ngập ngừng chọn đồ uống sau đó dắt tay cô kéo đi.

Ngồi xuống chỗ được gọi là "vị trĩ cũ" Xuân cảm thấy có chút hồi hộp. Thật ra cô có hứng thú với những chuyện này, nhưng tự dưng cảm thấy hơi sợ sợ vì đi cạnh những người còn thương người cũ và phải đối diện với người cũ đó có vẻ không hợp lắm.

Thấy hai bên chưa ai mở lời trước, Xuân khẽ hắng giọng ngập ngừng nói "Tự giới thiệu Nguyễn Nghi Xuân, sắp đủ 18 tuổi, là chị của thằng bé này."

Minh quay sang nhìn Xuân đầy lạnh nhạt, nó chán ghét nói "Chị? Không phải trước đây chị nói thích em sao?"

Cô khó xử nhìn Minh, cau mày, nhỏ giọng đáp "Lôi chuyện này ra làm gì? Đợt đó là cảm nắng nhất thời, em hiểu không? Đối diện là tình đầu của em đấy, còn tình cảm thì không nhanh mà bắt lấy thời cơ đi!!"

"Chị đừng nói nữa, em nói em còn tình cảm sao?"

Cô gái đối diện bắt đầu thấy khó chịu, Xuân liền đứng bật dậy, chẳng hiểu nổi lý do Minh nổi khùng lên với cô.

"Xin lỗi, đi vệ sinh một lát!"

Vừa lúc cô bước đi, phục vụ quán cũng mang đồ uống ra. Còn niềm nở cười, dường như đây là khách quen của quán.

"Oh, lâu lắm mới thấy hai đứa, cũng gần bốn tháng rồi. Tưởng đã quên nơi này cơ chứ? Một ly nước lọc, một ly Campuchino, một ly Robusta..."

Cô cố tình đi chậm lại để nghe thấy giữa hai người họ nói gì. Cô gái kia giọng điệu mừng rỡ "Vẫn nhớ em uống gì sao?"

Vốn dĩ, là còn tình cảm, cần gì phải giấu đi chứ?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top