Chương 1
#1
"Minh, chị thích em! Rất, rất, rất thích em!!!"
Cậu cúi đầu nhìn, lạnh nhạt đáp "Tôi không thích chị!"
Sau đó, cậu quay lưng bỏ đi. Xuân từ phía sau nói lớn.
"Chị thích em, chị thích em, chị thích em, điều quan trọng phải nói ba lần!!!"
Minh không quan tâm cô lắm, đây là lần tỏ tình thứ mấy rồi cậu cũng không nhớ nữa.
Cô hét xong, bóng dáng ai kia cũng đã khuất khỏi tầm mắt, Xuân cúi mặt thở dài. Cô không hề xinh đẹp, cũng chẳng có vẻ dễ thương như mấy cô bé kia. Bản tính lại còn khô khan, cục súc mà gu con trai bây giờ là kiểu dễ thương, cô muốn dễ thương cũng chẳng được, mất công lại thành giả tạo...
Nếu ước, cô cũng muốn thử thấp thấp đáng yêu một lần để hưởng thụ cảm giác được che chở là như thế nào!
Nhưng nếu đây là lý do khiến thằng nhóc đó không thích cô thì cô cũng đành phải rút lui mà thôi...
Haizzz...
Xuân quay đầu, một mình bước đi về nhà. Lý do thích nó cũng quá đơn giản rồi, đẹp trai thì thích cũng chẳng còn gì lạ.
Đương nhiên không chỉ mỗi vậy, mà tình tiết cô cứ ngỡ xảy ra trong ngôn tình ấy lại hiện hữu ở thực tại. Một người mạnh mẽ, đáng tin và chưa một lần phạm sai lầm như cô vậy mà lại bị thằng nhóc đó đỡ hộ một quả bóng rổ. Lúc đấy, Xuân đã cảm động đến rớt nước mắt, cái vẻ đẹp trai ngời ngời đó liền đâm thẳng vào trái tim cô.
Và...cô bắt đầu thích nó! Tưởng chừng chỉ là cảm nắng nhất thời vài ba ngày sẽ hết. Ai ngờ được thích lại càng thích hơn! Chẳng dám nghĩ con nhóc 18 năm không một mảnh tình vắt vai như cô lại bắt đầu tương tư người ta. Éo le thay, người ta chẳng thích mình, còn không nhớ mình là ai...
Tóm gọn lại, ba năm cấp ba của Xuân trôi qua nhạt nhẽo gần như không có gì vui hết. Học hành chẳng ra làm sao, nhan sắc một tí cũng không dính, ăn nói thì lấc cấc lại hay làm mất lòng.
Cô nghe mấy đứa con gái đồn, ngoại trừ khi Xuân lạnh lùng, bê mấy cái thùng nặng trịch. Thêm một chút cái vẻ ga lăng ấy thì Xuân xứng đáng làm đàn ông hơn. Cô đã rất sốc, nhưng lại coi đó làm động lực, mong sau này giàu sẽ sang Thái chuyển giới để có một cuộc sống hạnh phúc...
Haizzz...
"Chị ơi, em..."
Xuân quay đầu, là thằng bé khối 10, nó đang cầm một hộp quà hình trái tim, phía sau là mấy đứa con trai đang núp núp phía xa xa. Cô nhíu mày.
"Sao vậy?"
"Ờm...em bị...bị thích chị, còn là một fan cứng của chị nữa. Chị..." thằng bé liếc mắt nhìn Xuân, hai tai ửng đỏ còn rất thẹn thùng nữa. Lúc cô tỏ tình với thằng nhóc kia, tại sao lại không có phản ứng này nhỉ? Hay đó chẳng phải tình yêu chăng?
Xuân cầm hộp quà, cô xúc động phát khóc mất, lần đầu tiên được tỏ tình, không ngờ vẫn có người để ý đến cô.
"Cảm ơn nhé!"
"Chị...chị làm bạn gái em được không ạ?"
Cô cố gắng bình tĩnh, cô còn chẳng biết nó là ai, vừa gặp đã làm bạn gái luôn rồi. Xuân cười cười, cô không biết phải từ chối như nào nữa. Liền nhớ lại cái cách thằng nhóc Minh nói ban nãy.
"Chị không thích em!"
Nói xong, Xuân liền chuồn thẳng, khó xử chết đi được. Hóa ra, không thích người ta mà được tỏ tình là như vậy. Thế mà cô còn tỏ tình tên kia cả chục lần, nó kiên trì từ chối đúng là rất đáng khâm phục.
Về đến nhà, leo lên giường, thở dài...
Haizzzzz...
Cô lười nấu cơm luôn, mẹ suốt ngày bận việc, có khi đi công tác cả mấy tháng, cô sống như vậy đã bốn năm nay rồi. Cảm giác cuộc sống nhạt nhẽo lại càng nhạt nhẽo dẫn đến con người cô khô khan như vậy.
Bỗng chuông cửa réo lên inh ỏi, Xuân lết xác xuống mở cửa, chẳng rõ là ai nhưng cô đoán là bà ngoại. Ngày nào hầu như bà cũng sẽ sang nhét đồ ăn vào tủ lạnh còn nấu thì cô phải tự lăn xuống bếp.
"Nguyễn Nghi Xuân?"
Giọng nói quen thuộc đập vào tai, Xuân giật mình đứng thẳng dậy. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng nhóc ngoài cửa.
"Min...Minh..."
"Em được sai tới đây chăm lo sức khỏe, giám sát việc học hành, bla bla...hàng tháng sẽ nhận được tiền lương. Vì mẹ chị và mẹ em có quen biết nên em mới làm thôi, chị đừng tưởng bở!"
Nó đọc một tấu sớ rất là dài, cô cũng không ngờ rằng hai từ duyên phận lại chuẩn như vậy. Liệu tình yêu mà cô mong ước đêm đêm tháng tháng có diễn ra không cơ chứ?
"Thực ra, em có thể không cần đến. Cứ lấy tiền lương hàng tháng thôi, chị lo được..."
Tự nhiên cô cảm thấy mình ngu si, nhưng đành chịu thôi, cái tính đã nghiện còn ngại này của cô thật khó sửa.
Nhìn nó xách hành lí đến tận đây có nghĩa là ở chung nhà luôn hả?
Minh lạnh nhạt gật đầu, bản mặt đẹp trai không cảm xúc liền đáp "Ok, được thôi! Mong chị đừng làm liên lụy đến em vì lời nói của mình!"
Nói xong, nó cũng biến đi luôn. Cô chẳng kịp đáp gì, tính mời nó vào uống miếng nước rồi hẵng về nhưng cô chẳng thể thốt nên lời.
Coi như hết, vậy là cơ hội ông trời ban phát đã không cánh mà bay...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top