Lời yêu từ kẻ thứ 4
Đã hơn 2 tháng cô đi làm thêm ở quán ăn,dần dần cô cũng quen với công việc của mình.Cô thay đổi cách xưng hô và mọi người trong quán ăn cũng chở nên thân thiết hơn đặc biệt là Luhan.
Anh ta luôn giúp cô từ đằng sau,luôn quan tâm trong sóc cô.Có lần quán đông khách quá cô đi lại rất nhiều nên mỏi chân,Luhan đã xoa bóp chân cho cô rồi còn cõng cô về nhưng cô bảo không cần.Cô cũng chỉ coi anh ta như người anh trai không hơn không kém.Còn Leehi thì cô coi như đứa em ruột thứ hai của mình.
Còn anh ta đã yêu cô từ ngày đầu tiên cô đi làm.Có lần anh ta định ngỏ lời yêu với cô nhưng lại thôi.Rất nhiều lần anh nhìn thấy GD đi về cùng với cô,ngày nào cũng đến cầm đồ ăn rồi bắt cô ăn uống.Khi Luhan ra hỏi thì cô bảo đây là người yêu cũ.Rồi cũng có lần hai người họ chạm mặt nhau khi gặp anh ở đường.Luhan chỉ thấy anh lườm mình bằng ánh mắt ghê sợ lạnh cả người.Anh còn đứng lại nói"Cậu liệu hồn thì tránh xa Chaerin của tôi ra."rồi đi tiếp không nói thêm câu gì nữa Luhan là nhân viên làm việc ở quán khá lâu nên biết anh là em trai của chủ quán Dami nhưng lại không nói cho cô biết.
Anh thì buổi sáng phải diễn kịch cùng Taeyeon còn buổi tối ngày nào cũng như ngày nào,luôn luôn ngồi ở quán nước đối diện đợi cô về rồi đi đằng sau bảo vệ cô nên giờ anh là khách quen của quán.Lắm lúc anh bị ốm cũng như thế.Hầu như không một hôm nào anh không đến và tất nhiên hôm nay anh cũng như vậy.
Đã 5 giờ 30 phút chiều rồi chỉ còn 30 phút nữa thôi là đến giờ cô đi làm
Hôm nay khi quán đóng cửa cô và anh ta sẽ ở lại dọn dẹp,anh ta sẽ nói với cô,chắc chắn là thế bởi vì Luhan đã sẵn sàng rồi chỉ đợi cô đến nữa thôi,sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa.
Lúc này đây cô đã đến.
-"Chào anh trai thân yêu."Cô đi đến vỗ vỗ vào vai Luhan.
-"Còn 25 phút nữa mới đến giờ làm việc."
-"Hôm nay em đến sớm không được à?"
-"Được thôi nhưng mà đến sớm sẽ không được tăng lương đâu đấy."Luhan nói rồi cười cười.
-"Không thèm."Cô mỉm cười.
-"Em vào cất cặp sách đã."Cô nói với Luhan
-"Ừ."
Cô để cặp sách vào tủ đồ của mình rồi lấy hai cái bánh socola rồi đi ra chỗ Luhan.
-"Anh ăn không?"Cô đưa bánh của mình ra trước mặt Luhan
-"Ăn đi,anh không thích ăn đồ ngọt."
-"Ăn đi,ngon mà."
-"Em ăn đi,nhìn em dạo này gầy lắm."Luhan lấy tay định vén tóc cho cô nhưng cô lại lùi về phía sau.
-"Em đi lau lại bàn cho sạch."Cô đánh trống lảng.
-"Ừ,anh ra tính lại đống sổ sách."
-"À mà Leehi đến chưa?'
-"Con bé tí nữa sẽ đến."Nói rồi Luhan đi thẳng ra bàn tính tiền.Cô cũng đi lấy khăn rồi lau lại bàn.
_________________
Anh ngồi ở đấy mặt tối sầm lại,nhìn hai người họ.Đầu anh lúc này đang bốc hỏa hết lên.Cái gì?Đưa bánh cho nhau ăn,sờ đầu sờ tóc nhau.Để cô ở một mình có hơn 2 tháng mà đã như thế này rồi,anh sẽ cướp cô về,cướp bằng được cô về thì thôi.Anh định đứng lên nhưng lại nghĩ đây là quán của chị mình,làm vậy chẳng khác gì đang bôi nhọ vào mặt gia đình.Cố nhịn,cố nhịn thôi Ji Yong à.
_________________
Được một lúc thì Leehi đến.Quần áo bị ướt hết,tóc tai thì đầy nước.Cô thấy thế liền vội vàng chạy vào tủ đồ của mình lấy ra một cái khăn rồi chạy ra chỗ Leehi.
-"Làm gì mà ướt thế này?"Cô lo lắng hỏi han rồi đưa khăn cho Leehi
-"Ngoài trời mưa to quá chị a."Leehi nói rồi lấy khăn tù tay cô lau tóc cho mình.
-"Ừ nhỉ."Cô quay ra cửa nhìn.Bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc nhưng lúc cô muốn nhìn thì người kia lại quay mặt đi.Chắc là không phải anh,làm sao anh lại đến đây,giờ này anh phải đi chơi cùng Taeyeon rồi.
-"Chị,chị."Leehi lay lay vai cô."Em gọi chị từ nãy giờ đấy."
-"Chị xin lỗi.Mà em có đồ thay chưa?"
-"Em chưa,chắc hôm nay em phải mặc tạm quần áo của quán ăn về rồi."
-"Hay em lấy quần áo của chị mà mặc,chị mặc quần áo đồng phục của trường rồi."
-"Vậy thì tốt quá ạ.Em vào thay nhé."
-"Ừm."
Cô nói xong lại quay ra cửa nhìn người con trai lúc nãy nhưng bây giờ lại không thấy.Chắc nhìn nhầm rồi.
Lúc cô nhìn sang chỗ anh,anh cũng giật cả mình.Liền quay đi chỗ khác tránh mặt cô để cô không nhận ra mình.Rồi chuyển sang bàn khác ngồi.
_________________
-"Chị ơi bộ này hơi rộng."Leehi bước từ trong phòng thay đồ ra.Quần thì phải sắn đến 2,3 lần,áo thì mặc qua mông.Cô bỗng phì cười.
-"Leehi thật dễ thương."Cô đến gần Leehi.
-"Làm sao bây giờ hả chị?"
-"Em phải mặc tạm thôi.Nhìn Hi bây giờ rất giống mấy bà đi bán thịt heo đấy."Cô treo ghẹo Leehi.
-"Anh Luhan,chị Chaerin đang trêu em kìa,anh không có phản ứng gì hả?"
Luhan ngẩng đầu lên rời khỏi đống sổ sách đi đến chỗ Leehi nhìn nhìn một chút rồi nói.
-"Chaerin có nói sai hả?"
-"Hai người ăn hiếp em."Leehi dẫm chân mấy cái ngồi xuống ghế.Thấy vậy Luhan và cô cùng bật cười.
-"Hi giận hả."Cô ngồi xuống vỗ vỗ vai Leehi.
-"Anh chị trêu em."
-"Thôi đừng giận nữa,chị vào lấy bánh cho ăn nhé."
-"Cũng được nhưng em vẫn còn hơi giận đấy nhá."
-"Rồi,rồi nhanh lên đến giờ cao điểm rồi đấy."Luhan nhắc nhở.
-"OK"Cả Leehi và cô cùng nói.
_________________
-"Hôm nay khách đông quá,em mỏi hết cả chân."Leehi nói rồi lấy tay đấm đấm nhẹ cái chân.
-"Chị cũng mỏi."
-"Hôm nay em đến muộn nên sẽ ở lại dọn cùng anh chị nhé!"
-"Không cần."Luhan từ đâu đi ra nói"Anh và chị Chaerin ở lại dọn là được rồi,em về đi."
-"Đúng đấy."Cô nói.
-"Không được đâu.Em đã đến muộn 15 phút so với quy định mà."
-"Về đi,lần sau rút kinh nghiệm."Luhan nói rồi đẩy đẩy Leehi đi về phía cửa ra vào.
-"Em cảm ơn anh chị nhiều.Chào anh chị.À mà quần áo mai em.sẽ trả lại."Leehi vẫy vẫy tay.
-"Hi à.Ngoài trời vẫn còn mưa đấy lấy ô của chị mà về không thì ướt hết,rồi lại ốm."Cô chỉ chỉ vào cái ô đang dựng ở góc cửa.
-"Em lấy thì chị làm gì có ô mà về."
-"Lấy đi,mai cầm trả chị,chị còn một cái ô để quên ở đây."
-"Em cảm ơn."Leehi lấy ô rồi ra về.
Lúc này không khí hoàn toàn im lặng.Không có bất cứ một tiếng động,một tiếng nói nào.Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nên đành cất tiếng nói để phá tan cái bầu không khí này.
-"Em đi dọn dẹp."Cô quay đi thì bị một bàn tay nắm lấy.
-"Anh yêu em."Luhan bỗng nói"Yêu em từ lần đầu gặp anh đã yêu em rồi."Anh ta nói xong liền ôm cô vào lòng.
-"Đừng như thế.Bỏ em ra."Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn đó nhưng hình như vòng tay đấy đang cố gắng ôm cô chặt hơn khiến cô không thể cử động được.
-"Cho anh một cơ hội,anh sẽ yêu em,yêu em hơn hắn ta.Cái người đã bỏ em đi,anh sẽ bù đắp khoảng trống đó.Cho anh một cơ hội nhé."Anh ta nói thầm vào tai cô.
-"Em xin lỗi nhưng em không thể."Cô lùi lại phía sau vài bước.
-"Em vẫn còn yêu người con trai đó à."Anh ta nói.
-"Không."Cô nói
-"Thằng kia.Mày tránh xa Chaerin của tao ra."Anh đã đứng trước cửa từ lâu và đã chứng kiến hết mọi chuyện.Không thể nào chịu được nữa nên anh đã phi thẳng vào trong.
Anh đấm Luhan một cái thật đau khiến cho Luhan không thể đứng vững mà ngã xuống sàn nhà.Anh lập tức tiến lại gần đấm Luhan thêm hai,ba cái nữa miệng luôn nói:
-"Mày biết tao và Chaerin yêu nhau đúng không?Mày vẫn cố tình lại gần cô ấy."Lúc này đây anh rất tức giận.
Trong một lúc anh lơ đãng Luhan lập tức kéo anh xuống rồi đấm vào mặt anh.
-"Mày đã bỏ cô ấy,cũng đã chia tay,vậy tại sao không được yêu cô ấy."Anh ta được đà nên đã mạnh tay đấm anh thêm mấy cái.Anh không chịu nổi nữa liền lấy đà đứng lên đá thật mạnh vào bụng Luhan.
"DỪNG LẠI."Cô hét thật to khiến cho hai người con trai kia đang đánh nhau cũng phải dừng lại.
Cô đi đến chỗ anh nói thật to:"Anh quá đáng lắm,về đi,cút đi để cho chúng tôi đóng cửa."Xong rồi liền chạy ra chỗ Luhan đỡ anh ta dậy rồi nói.
-"Anh không sao chứ."
-"Không sao."
-"Luhan,em sẽ cho anh cơ hội."Rồi hôn anh ta trước mặt anh.Nước mắt cô rơi xuống mặt anh ta.Tim cô đau quá,cô phải yêu một người cô không hề yêu.Cô đang hôn một người mà người cô đang yêu đáng đứng nhìn cô hôn anh ta.Cô đang bỏ mặc anh.
-"GD,đây là bạn trai tôi."Cô chỉ tay vào Luhan.
-"Em nói dối,em đang nói dối tôi.Tất cả đều là dối trá."Anh không kìm được nước mắt mà cứ thế để cho nó rơi xuống.Giờ thì anh đã biết nước mắt thật mặn.Nó chảy xuống khóe miệng đầy máu của anh,xót...xót quá.
-"Giờ thì cô ấy thuộc về tôi."Luhan nắm lấy tay cô miệng nhếch lên một đường cong.
-"Em phản bội tôi.Tôi ghét em.nhưng lòng thì còn yêu em,yêu em nhiều lắm."Anh nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ trời đang mưa tầm tã.
Nước mắt cô lại rơi một lần nữa,là còn luyến tiếc anh hay là rơi vì do tim của mình đau quá mà khiến nước mắt chảy xuống.
-"Dọn dẹp xong rồi anh đưa em về."
-"Ngồi đây đợi em một lát."Cô đi vào phòng bếp lấy ít bông băng và cồn y tế.Lại nghĩ đến vết thương ở trên mặt anh.Anh sẽ không được ai băng bó cho chỉ mong anh sẽ tự lo cho bản thân mình.
Cô đi đến chỗ Luhan rồi ngồi đối diện với Luhan.
-"Lại đây em băng bó cho."Cô lấy ít cồn y tế thấm vào bông lau lau ở khóe miệng Luhan.
-"Đau không?"
-"Không.Anh không thấy đau một chút nào."Luhan mỉm cười.Cô cũng mỉm cười lại rồi lấy băng cá nhân dán lên vết thương trên mặt Luhan.
-"Cao đây.Anh bôi vào bụng cho bớt đau nhé."Cô đưa cao cho anh bôi.
-"Ừm"
-"Ngồi đây để em trồng đống bàn lên đã rồi về."
-"Anh làm cho."Luhan định đứng lên nhưng bị cô đẩy xuống ghế.
-"Em làm cũng được."Cô không nói thêm câu gì nữa mà bắt tay vào công việc.
___________________
Lúc này anh...
Lúc này anh đang ngồi ở trong một quán bar có tiếng chỉ dành cho hội con nhà giàu.Tiếng nhạc xập xình,tiếng reo hò ầm ĩ,đèn les đầy đủ màu sắc được gắn ở khắp mọi nơi.Anh gọi một chai rượu thật đắt tiền khẽ lắc lắc ly rượu.Miệng lẩm bẩm:
-"Cuối cùng em cũng đã thay đổi."
Anh nhếch khóe môi rồi đưa ly rượu lên miệng uống một hớp dài.
-"Yong Yong."
Có ai đó gọi anh,anh theo phản xạ lập tức quay ra nói:
-"Rin...Là cô à Taeyeon."Anh tiếc nuối nói ra.
Taeyeon ngồi xuống bên cạch anh với tay lấy ly rượu của anh uống.
-"Sao anh lại ở đây?Theo như em biết thì GD sẽ không bao giờ đến một nơi như thế này."
-"Tôi cũng không ngờ có ngày tôi lại ở một nơi như thế này."
-"Chúng ta thật có duyên khi gặp nhau ở đây."Cô ta uống tiếp một hớp rượu rồi nói tiếp"Đợi em một chút,em ra bảo bạn em cái này rồi sẽ quay lại chỗ anh ngay."
Cô ta nói xong liền bước đến chỗ bàn có tám cô con gái đang ngồi ở đó.
-"Chúng mày về đi,đống còn lại tao trả tiền cho."
-"Sao,đang vui mà."Yoona nói.
-"Về đi,đừng nói nhiều nữa."Rồi lấy chiếc túi sách ở mặt bàn rồi lại đi thật nhanh đến chỗ anh.Lúc này tám người bạn của cô ta mới hiểu ra liền kéo nhau ra về.
-"Yong Yong."
-"Ji Yong."
-"Anh ngủ rồi à?Sao lại ngủ ở đây chứ?Để em đưa anh về nhé?"
Do say quá nên anh đã ngủ luôn tại bàn.Taeyeon thấy thế định tiến lại gần hôn anh nhưng lại nghe thấy anh nói:
-"Rin Rin,anh nhớ em."
Taeyeon bỗng nhiên lại rơi nước mắt.
-"Tất cả những gì em làm cho anh đều không bằng con nhỏ đó sao?"Nước mắt của cô ta lại chảy xuống,một lần nữa,lại một lần nữa rơi.
-"Về thôi.Em đưa anh về."Taeyeon lấy tay lau đi nước mắt."Phục vụ!Tính tiền."
_________________
Cô vừa bước vào cửa đã nghe thấy Park Bom,Dara,Minzy xì xào bàn tán gì đó.Cô coi như giả vờ không biết liền đi vào phòng của mình đóng cửa lại rồi mở cửa he hé ra nghe ngóng.
-"Tao nghe T.O.P nói giờ này GD còn chưa về."Park Bom nói.
-"Không phải Chaerin đã về rồi thì anh GD cũng phải về rồi mới phải chứ."Dara nói.
-"Đúng rồi.Tiền bối GD luôn đợi Chaerin về rồi về chung mà!"Minzy nói.
-"Ai bảo về chung.Mà là người ta đi đằng sau bảo vệ."Park Bom nói.
-"Sao mày biết?"Dara hỏi.
-"T.O.P kể."Park Bom nói.
Cô ở trong phòng nghe toàn bộ câu chuyện mà tự trách bản thân mình sao lại tỏ ra lạnh lùng với anh,cố gắng tránh xa anh,lúc nãy còn đuổi anh đi.Hơn 2 tháng anh đã luôn quan tâm,bảo vệ mình từ phía sau.Cô điên,điên thật rồi.Cô vội vàng mở cửa chạy ra mà không hề quan tâm đến lời hỏi han của bạn mình.CÔ ĐANG ĐI TÌM ANH.
Nhưng vừa ra khỏi cửa chính cô bỗng dừng chân lại.Cô đứng ở hành lang kí túc xá nhìn xuống phía dưới thấy một người con gái và một người con trai đang hôn nhau.Người con gái đó rất giống Taeyeon còn người con trai lại rất giống anh.Cô không tin vào mắt mình liền chạy thật nhanh xuống dưới sảnh kí túc xá.Lúc cô chạy xuống xuýt thì ngã cầu thang.
Cô đến nơi thì rất sốc.Là anh và Taeyeon.
Taeyeon thấy bóng dáng của cô liền hôn anh mãnh liệt hơn.
Còn cô.Cô chỉ biết đứng đấy nhìn hai người họ.Sốc đến nỗi nước mắt không thể chảy ra nổi rồi từ từ lui về phía sau đi lên trên cầu thang như người không hồn.Từng bước chân của cô như nặng trĩu lại.Anh về rồi,cô yên tâm rồi.
__________________
-"Yong Yong à,em yêu anh."Cô ta nói.
-"Rin Rin anh cũng yêu em.Lại đây Yong ôm nào."Anh dang hai tay của mình ra Taeyeon liền ôm chặt lấy anh.
Anh say quá dẫn đến ảo giác nên tưởng cô là Taeyeon.
-"Để Rin đưa anh lên phòng kí túc xá."Taeyeon nói rồi cẩn thận dìu anh từng bước từng bước.
Đến cửa phòng kí túc xá của anh Taeyeon gõ gõ cửa.
Bốn người bạn của anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra phía cửa.
SeungRi nhanh nhẩu đi trước tiện tay mở cửa.
-"Chúng mày ơi là Ji Yong và..."
-"Taeyeon?"Taeyang nói với giọng ngạc nhiên.
-"Phải.Em đưa Ji Yong về."Taeyeon nói.
-"Chúng ta bằng tuổi,cứ xưng hô như bình thường là được."Taeyang nói.
-"Được vậy thì giúp tôi đưa anh ấy vào trong."
-"Để tôi."T.O.P nói rồi đỡ lấy anh từ tay Taeyeon.
-"Tạm biệt Rin Rin."Anh bỗng nói ra câu đấy khiến cho cả 4 người bạn của mình hốt hoảng.
"Cái gì?Rin Rin á?"Daesung nói.
"Tôi...Tôi xin phép đi về trước."Taeyeon nói rồi liền đi thật nhanh.
SeungRi lác lắc cái đầu rồi đóng cửa lại."
T.O.P và Taeyang phải hợp sức với nhau mãi mới lôi được anh về phòng còn SeungRi thì phải lấy khăn lau mặt cho anh,Daesung thì cởi giầy sau đó đắp chăn lại cho anh.
-"Từ khi nào chúng mình phải làm ôsin cho thằng này thế?"Daesung nói rồi thở dài.
"Từ ngày chơi với nó."Taeyang trả lời.
-"Vừa nãy nó gọi Taeyeon là Rin Rin."SeungRi nói.
-"Chắc do nó say quá."T.O.P nói.
-"Nếu yêu mà khổ thế này thì tao chẳng muốn yêu nữa."Daesung nói rồi nhăn mặt lại.
-"Nhưng mày mà yêu thì không dứt ra được đâu."Taeyang huých vai Daesung.
-"Thôi đi ngủ đi,muộn rồi."SeungRi nói.
Có vẻ như đêm nay là một đêm khá dài đối với những người bọn họ.
_____Còn Tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top