Chương 1: Một ngày giá rét
Em đến bên tôi vào ngày hôm đó. Đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa.
-Xin lỗi!! Mình không thể nhận tình cảm của cậu đc! Câu nói vô tình găm đúng trái tim cậu, cứa đi cứa lại ở chỗ đó, để lại một đống hỗn độn đầy đau đớn mà không ai là không nhăn mặt. Vậy mà người chịu tổn thương nhiều nhất, lại chỉ có thể mỉm cười gượng gạo
-Không sao đâu, là tớ đã đơn phương ngu ngốc.
Nụ cười tươi rói trong hoàn cảnh đặc biệt này không thể làm người ta bớt sinh nghi, nhưng cũng làm cái cặp đôi đang bối rối này rũ bỏ mọi trách nghiệm đáng ra phải thuộc về mình, cười gượng một cái rồi lẩn vào đám đông. Cậu loạng choạng, gục mặt xuống mà khóc. Tiếng khóc âm ỷ, đau đớn, đầy tuyệt vọng. Nhiều ánh mắt dõi theo cậu, toàn những ánh mắt thương hại làm cậu khó chịu. Thế nhưng, nỗi buồn luôn che lấp trái tim, và cậu không thể dừng lại. Tiếng khóc lại vang xa, xa mãi.
Người ta tìm thấy một nửa của mình trong đêm Giáng Sinh, cậu lại đánh mất nó.
Điện thoại reo lên bản nhạc rộn ràng mà ngày xưa cô ấy đã cài, báo hiệu cho một sự thúc giục dữ dội của những người bao lâu nay đã tác thành cho cậu. Có lẽ họ đang mong muốn nghe thấy một giọng ns vui vẻ hào hứng, hoặc một câu bông đùa vớ vẩn. Nhưng mà......cậu kiệt sức rồi, không muốn làm nx. không muốn nghe nx. Cậu muốn quên đi, nhưng trái tim như tan thành từng mảnh, và cơ thể không còn chút sức lực. Và rồi lại gục xuống, nc mắt lại rơi.
Con người yếu mềm lắm, đâu phải sắt đá đâu? Trái tim nhỏ bé lắm, đâu phải vũ trụ đâu? Cũng thật may mắn, nếu như ngày hôm nay cậu không nhìn thấy, có lẽ sẽ lại cố chấp yêu, để rồi nhận lại một kết cục còn đau đớn hơn thế nữa.
- Thằng điên kia!!! Mày bị làm sao lại đứng giữa đường vậy hả?? Cút ra cho người ta còn về làm lễ Gíang Sinh!! Giọng một người tài xế nào đó vang lên xa lạ, và rồi mắt cậu tràn ngập trong ánh sáng của đèn pha ô tô. Cậu cười khẩy. Gíang Sinh ư?? Người ta thì ra không ai thương hại cho một người đang thất tình, chỉ quan tâm đến bản thân. Ích kỷ, tiểu nhân.... Cậu lảo đảo đứng dậy, nắm chặt lấy áo của người đàn ông mà lắc mạnh.
- Ông có thể hiểu đc nỗi niềm của tôi không?? Ông có hiểu rằng tôi đã đánh mất người tôi yêu hơn 13 năm không?? Vậy mà ông chỉ quan tâm đến bản thân ông sao?? Ích kỷ!!!
Tiếng nói thê lương, dễ làm người ta thương xót. Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường dành cho kẻ yếu đuối, rồi đột ngột vung nắm đấm.
"Rầm!!!" Cả cơ thể rơi bịch xuống nền đá lạnh ngắt, máu chảy dài, thấm đẫm áo len. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, nhưng cơn đau trên cơ thể như ở một nơi nào đó xa lạ. Tinh thần lấn át vật chất, vết thương từ trái tim lại nứt toác ra, bật máu.
Cậu bất tỉnh.
Ánh sáng chiếu rọi, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu mở mắt. Hàng ghế đá trong công viên hiện ra ngang tầm mắt, ánh đèn đường rực rỡ sắc màu. Cảm giác trên mặt mình là một đống gì đó lạnh buốt, tay vô thức đưa lên. Một chiếc khăn mặt màu xanh da trời, nhãn vẫn còn mới, chắc là chỉ mới mua ở một cửa hàng tiện lợi nào đó. Thân thể đã bớt đau, nhưng khi lý trí hồi phục hoàn toàn, cơn đau trong tim lại ùa về, đột ngột. Cậu ôm chặt lấy áo, mặt tái nghoét.
- Đã đỡ chưa? Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng sâu thẳm như đại dương, cùng vs bàn tay nhỏ nhắn đưa ra để chỉnh vội chiếc áo. Là ân nhân đã cứu mạng cậu, nhưng lạ thay lại không có bất kì cảm giác biết ơn nào cả. Chỉ là trong thâm tâm còn một chút áy náy, liền ngẩng lên tìm lời cảm ơn.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, tâm trí cậu sững lại.
Đó là một người con gái đặc biệt, mag một sức mạnh tinh thần bao dung, hầu như là vô tận. Khuôn mặt diễm lệ, mái tóc dài thướt tha trong ánh sương đêm, dáng người mảnh khảnh cân đối. Cô khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng và váy kẻ ca-rô, choàng một chiếc khăn trằng muốt bằng vải tơ lụa. Ánh mắt sâu thẳm hút hồn, mag đến một loại cảm giác an toàn và muốn đc bộc bạch mọi thứ. Giáng điệu khoan thai bình thản tựa như một vị tiên giáng trần.
Một chất gây nghiện có sức mê hoặc vô cùng lớn. Một bức bình phong thủy trong chốn thần tiên. Một thiên thần đi lạc xuống cõi trần tục.
Cậu ngơ ngẩn nhìn cô, không thốt lên lời, trong vô thức tự gật đầu một cái.
- Cậu ổn là tốt rồi. Tôi còn đang sợ mình không đủ trình độ sơ cứu, đag định đưa vào viện đây.
Không dò hỏi, không xét nét, cũng không đưa ra bất kì lời cảm thán nào, cô xâm nhập vào cõi riêng tư của người ta bằng cái tâm tình bình thản đó. Cậu cố gắng cười gượng, ns ra hai tiếng cảm ơn.
- Tôi không thích nụ cười này chút nào. Cô nhăn mặt, ngồi xuống băng ghế đối diện. Cậu ngơ ngác hỏi:
- Tại sao?? Ai cũng ns nụ cười của cậu rất đẹp, có thể câu dẫn nữ nhân. Câu trả lời làm cậu sững người.
- Bởi vì cậu không cười chân thật. Thứ cảm xúc xấu xí nhất là thứ cảm xúc giả dối cốt được dựng lên để che mắt người khác.
Cô chỉ qua một ánh mắt, đã có thể nhìn thấu thứ tâm tư mà cậu đang chôn giấu. Cô hiểu điều gì? Cô là ai? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu đợi đc thốt ra, nhưng thứ trào ra không phải là lời nói, mà là nước mắt.
Người ta nói con trai khóc là hèn, vậy ngày hôm nay, cậu đã hèn bao nhiêu lần rồi?
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaa.......... Cậu cứ khóc, khóc ngon lành, thỏa mãn. Lạ thay, những giọt nước mắt lần này lại thật ấm nóng, như có thể rửa sạch mọi tạp chủng. Cô chỉ im lặng nhìn cậu, rất lâu. Đôi mắt như nói: "Không sao đâu. Hãy cứ khóc đi"
*********************Ta là đường phân cách tiếng khóc của cậu bé xấu số*******************
Rất lâu sau đó, nước mắt cũng cạn khô, trái tim tạm thời đc khâu lại. Cậu ngẩng đầu, phát hiện ra cô vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn cứ hướng vào cậu. Bối rối gãi đầu, cô cảm ơn một tiếng vụng về:
- Cảm ơn... đã nghe tôi khóc lâu như vậy. Và xin lỗi, đã làm tốn thời gian của cậu.
- Không, không sao. Cô khẽ lắc đầu. Mấy sợi tóc bay phất phơ trc trán, tràn đầy sức sống.
- Thật hèn hạ khi một thằng đàn ông khóc trước mặt con gái phải không?
- Không. Ít nhất thì là tôi nghĩ vậy.
Cô nghĩ vậy ư? Vậy là cô không quan niệm đàn ông phải mạnh mẽ và là chỗ dựa cho phụ nữ ư? Đầu cậu xoay mòng mòng vs những ý nghĩ quái dị
- Không có ai làm bằng sắt đá. Không có ai cứng rắn hoàn toàn. Muốn khóc, thì cứ khóc, Muốn gào thét, cứ gào thét. Cứ làm những gì mình muốn. Chỉ là sau đó hãy đứng dậy, và sẵn sàng đối mặt vs những gì làm mình tổn thương. Như thế còn hơn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra không làm được gì.
Triết lý sâu sắc, làm nhói lên những cảm xúc vô lý mà xưa nay cậu vẫn cố tuân theo. "Phải mạnh mẽ, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nx. Phải cho mọi người thấy mình ổn, không đc phép rước về sự thương hại." Cậu chợt nhẹ nhõm. Vết thương như có ai đó băng lại. Nụ cười dịu dàng kia dường như là liều thuốc bổ nhất thế gian.
- Cảm ơn cậu. Nụ cười chân thật nhất trong buổi tối lạnh giá này.
Cô cx mỉm cười, rồi bỗng đứng dậy, đưa cho cậu một hộp bánh ngọt
- Gíang Sinh không nên ở một mình. Hãy làm mình vui lên bằng cách ăn một thứ gì đó thật ngọt ngào. Tôi phải đi thôi. Tạm biệt.
Cậu ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô. Buổi tối lạnh giá, nhưng tâm hồn lại ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top