chap 3: Nhớ lại quá khứ đau buồn của Ally
- Nhóc này! Em tên gì?
- Tôi không có tên.
- Ngốc! Ai lại không có tên?
- Tôi thật sự không có tên!
- Hay là em không muốn cho tôi biết tên?
- Tên điên này! Tôi bảo tôi không có tên là không có! Anh cố chấp thế làm gì?
- Vậy em bao nhiêu tuổi?
- Bảy
- Em nhỏ hơn anh tận 5 tuổi! Gọi Đại Ca đi!
- Tại sao lại phải gọi anh là đại ca?
- Ngốc! Vì anh lớn hơn em.
- Tôi không thích!
- Nhóc bướng bỉnh, ba mẹ em đâu?
- Không cần nữa rồi.
- Về nhà anh
- Làm gì?
- Vết thương của em, rất nặng.
- Không muốn!
- Ngoan!
Hắn dìu người đầy vết thương của cậu trên lưng. Thật cậu rất nhẹ, rất yếu ớt. Làn da trắng mướt như một đứa con gái, mái tóc màu trắng bẩm sinh cả đôi mắt xám sâu thẩm không đáy, vừa to vừa tròn mang đến cho người ta cảm giác cậu rất bí ẩn, muốn khám phá, muốn tìm hiểu con người cậu. Đôi môi trái tim mọng nước của cậu đánh vỡ sự băng lãnh trong con người Hoắc Triển Bạch.
Hắn thấy cậu khóc trong một góc tường phía sau trường học, hắn không quan tâm lắm nhưng khi hắn chú ý tới nước mắt chảy trên gương mặt diễm lệ của cậu thật sự hắn đã đọng lòng. Cậu là bức tranh tuyệt mỹ không họa sĩ nào được quyền vẽ nên, cậu là cực phẩm trong lòng Hoắc Triển Bạch từ ngày anh đem cậu về.
Hắn băng vết thương cẩn thận rồi xoa nhẹ đầu cậu, hắn nhật nhã nhặn nói:
- Anh đặt tên cho em nhé?
- Cũng được?
- Uhmmm... Alley nhé? Rất đáng yêu! Rất giống em.
- Ally à! Anh hứa cả cuộc đời này sẽ không rời xa em...
- Thật?
- Còn vợ... vợ anh?
- Không cần! [ đúng là con nít ranh mà :< nhưng mị thích :>> ]
Anh cười nhẹ nhưng thật trông rất đẹp mắt.
- Tiểu Ally đáng yêu lại đây ăn bánh này!
- Tiểu Ally bảo bối à! Lại đây anh sấy tóc rồi ngủ!
Anh rất thích cái tên anh đặt cho cậu, kêu rất thuận miệng, rất đáng yêu a... Ngay cả cậu lúc đầu không tự nhiên lắm nhưng rồi cậu nghe cũng rất thuận tai a
Cậu rất quý anh, rất thương anh nhưng lúc nào cậu cũng lo sợ một điều anh sẽ bỏ rơi cậu như họ, rồi anh sẽ chán cậu vứt bỏ cậu lại trong một căn phòng tối suốt một tuần, rồi cậu làm sai anh sẽ lấy roi đánh cậu như họ đã từng làm. Cậu rất sợ rồi chuyện đó cũng sẽ xảy ra
Thật là ông trời không cho cậu hạnh phúc, không cho cậu toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy
- Ally! Anh... anh...
- Anh như thế nào?
- Anh sắp đi rồi!
- Có cần em phải thay đồ không? Sao lại không báo em trước thế này?
- Anh đi ra nước ngoài, không... không... không có... em...
Giọng anh càng nói càng xuống thấp hơn.
- Anh đừng đùa! Em không thích...
- Không đùa, anh nghiêm túc...
- Nhưng... nhưng anh hứa cả đời này sẽ bên em mà?
- Anh xin lỗi!
- Ally đã hứa với anh không khóc nữa.. Ally... Ally đã không khóc... anh không được bỏ Ally... hícc
Mẫu thân của anh, người muốn anh ra nước ngoài sống với hai người? Còn Ally của anh? Ally của anh làm sao đây? Nhưng anh không được phép cải lời mẫu thân, người không muốn anh làm như vậy.
Hôm đó Ally khóc rất nhiều, rất nhiều Ally nói Ally hận anh, anh không được phép rời xa Ally. Tối đó, cậu ngủ say trong phòng anh nhân lúc ấy mà chạy vọt tới sân bay. Anh không muốn bảo bối của anh nhìn thấy mình rời xa hắn, anh không cam lòng.
Anh không biết Ally sợ bóng tối, cậu nếu không có đèn hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả. Khi cậu tỉnh dậy hoàn toàn không có Triển Bạch bên cạch. Cậu lâm vào tình trạng điên rồ, hét toáng lên cậu rút người trong một góc phòng không ngừng run rẩy gọi tên Triển Bạch
Quá khứ lập lại, chuyện cậu lo sợ nhất trong một tháng qua đã xảy ra, đã diễn ra ngay tại đây với một người cậu hết mực yêu thương đã rời xa cậu, không còn muốn cạnh cậu nữa.
Cửa không khóa? Cậu lao thẳng ra đường lớn, cậu muốn thoát ra khỏi căn phòng tối om đó, cậu thoát khỏi những con người muốn vấy bẩn cậu, cậu thoát khỏi người muốn rời xa cậu, nơi chứa cậu và hắn.
Cậu hận hắn, hận đến chết đi được, hận hắn đã bước vào cuộc sống của cậu để cậu quý mến hắn, yêu thương hắn rồi hắn bỏ cậu đi như cách ông bố dơ bẩn đã làm với cậu, đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết, sao lại đối xử như thế với cậu?
Cậu đã không biết mình ra đường lớn từ lúc nào, chợt một ánh sáng chóe lên. Cậu cảm nhận được bản thân có cảm giác bay lên không trung, đau đớn đến tột cùng, đầu cậu như vỡ ra từng mảnh nhỏ, cả ngàn mũi kim đang đâm vào não cậu.
Mùi thuốc sát trùng? Mùi bệnh viện? Ống tiêm? Nước biển? Cậu không cử động được? Đầu rất đau, như muốn nổ tung ra
Có người đang cầm tay mình? Thấy cậu tỉnh dậy cô ấy liền giật mình, cô ấy chỉ vội vàng giải thích:
- Chị! Chị xin lỗi... do... do chị say quá nên... nên mới đâm phải em, chị sẽ bồi thường tiền thuốc, bồi thường tất cả, em... em đừng báo cảnh sát híc... híc...
- Tôi là ai? Tại sao lại ở đây?
- Oa... oa chị không cố ý... oa ... oa chị xin lỗi... em mất cả trí nhớ rồi... oa...
" Ally à! Anh hứa cả đời này sẽ ở bên cạnh em "
Ally là ai? Tên tôi? - Cậu mơ hồ không nhớ bản thân là ai, cậu thật sự không nhớ gì cả. Cậu nhắm mắt lại cố nhớ vài chuyện...
- Mày là quái vật! Mày hại mẫu thân của mày! Đứa con đáng chết!
- Tôi... tôi không hại mẫu thân...- nước mắt cậu rưng rưng đã sắp không kìm chế được nữa rồi
- Bà ấy hi sinh đôi mắt cho một quái nhân như mày! Bà ấy chết đi là do mày tất cả là tại mày! Mày không nên sống trong căn nhà này! Mày không phải con của tao... mày không phải là người kế thừa của Hàn gia, mày biến khỏi nhà tao ngay!
Tiếng roi quất mạnh xuống người cậu nặng nề. Ông lao tới ghì chặt cổ cậu nghiến răng tức giận mặc cho cậu đau đớn giãy dụa kịch liệt. Tới lúc ông thật bất lực thả tay ra, cậu như vậy cứ chạy thẳng ra khỏi nhà...
Cậu nhớ lại một phần kí ức của người cha súc sinh của mình. Đầu cậu nhức như búa bổ.
- Chị... đi gọi bác sĩ giúp tôi. Đầu tôi đau quá!
- Được, được!
Cậu vô thức lấy tay sờ đôi mắt của mình, nước mắt chảy xuống nhưng điều kì lạ là nó chỉ chảy một bên? Tại sao nước mắt chỉ chảy một bên?
Còn một phần kí ức nữa nhưng thật sự cậu không nhớ được, rất khó nhớ, một cảm giác khó chịu dân lên. Phải chăng đoạn kí ức đó rất đau buồn đi?
- Chị này!
- Sao cơ?
- Hôm nay là ngày mấy?
- Ngày 14 tháng 5 năm 2006. Em ở trong bệnh viện được 3 năm rồi
- 3 năm? Lâu đến vậy?
- Uhm! Em không có nhà sao?
- Tôi bị vứt đi lâu rồi.
Cậu dùng vẻ mặt không thể băng lãnh hơn để nói lên câu nói đó.
- Em có thể sử dụng căn nhà gần đây của chị, hiện giờ chị không cần nó, chúng ta đang ở S thị rất yên tĩnh. Chị sẽ lo tiền học cho em có được không? Coi như đền bù chị đã đụng phải đứa bé xinh đẹp như em. Nếu em không có ba mẹ, chị có thể là người mẹ thay thế của em vậy!
Bà chị cười thích thú. Chẳng phải có đứa con nuôi xinh đẹp như vậy là diễm phúc ah~
- Tùy chị! Nhưng tôi không muốn đi học
- Em phải đi học .
[ lời tác giả -.- " ta đang nói đến quá khứ của tiểu Ally ah~ và cũng muốn giải thích luôn tại sao Bạch Bạch lại đi tìm Tiểu Ally suốt 15 năm trời. Mọi người sẽ không còn thắc mắc tại sao tiểu mỹ thụ của chúng ta lại tên giống con gái ah~ tất cả là do Bạch Bạch cả - chap sau lại trở về vấn đề chính chứ hỉ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top