chap 2: khởi đầu của sự phiền phức (2)

  Như thói quen thường ngày của bản thân, cậu tới trung tâm thương mại khu trò chơi giết thời gian. Không bao giờ phủ nhận được tài bắn súng của cậu, ba phát trúng hết ba phát, cậu thu hút ánh mặt của mọi người hướng tới mình, mọi người tạo vòng quay xung quanh cậu chỉ để xem cậu chơi hết trò này đến trò khác...

  Cùng thời điểm, hắn trong phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ về vấn đề gì đó. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên thư kí của anh bước vào:
-  thưa ngài! Thần Thần muốn đến gặp mặt ngài ạ!
Giọng nói trầm thấp nặng nề vang lên:
-  cho hắn vào đây mau.
Thần Thần mặt mày tươi rói bước vào giọng điệu vui vẻ hứng khởi chào hỏi
- Hi cưng ! Hắc hắc...Lâu rồi không gặp nhớ tôi không?
Hoắc Triển Bạch không thèm quăng cho hắn một cái liếc mắt khó chịu nói:
- Vào vấn đề chính và bỏ ngay cái kiểu chào hỏi vô văn hóa của cậu, tôi tên Hoắc Triển Bạch không phải " Hi Cưng " [ cạn kiệt lời :)) tội nghiệp Tiểu Thần của tôi ah ~]
Thần Thần bĩu môi lộ mặt ủy khuất:
- Tiểu Bạch tôi chưa tìm được a...
Hoắc Triển Bạch trợn mắt tức giận hắn cầm cây bút trên bàn ném thẳng vào Thần Thần lớn tiếng:
- Vô dụng, một lũ vô dụng chẳng giúp ích được gì, ngay cả ngươi cũng vô dụng! Cút, cút hết cho ta!!! Một lũ khốn.
Anh bất lực dựa lưng vào ghế, lấy tay che đi đôi mắt mệt mỏi của mình, anh thở dài...
- Tiểu Bạch! Cậu nhóc đó là gì của anh? Anh đã tìm kím suốt mười lăm năm rồi... còn không bỏ cuộc đi, không chừng cậu ấy... haizzz - Thần Thần cũng đã quen với những từ ngữ độc địa của anh nên rất bình tĩnh nói.
Anh không bao giờ giải thích vì sao anh muốn tìm cậu. Anh đã nợ cậu rất nhiều, anh đã đối xử tệ bạc với cậu, anh đã bỏ rơi cậu. Anh nghĩ cậu rất sợ, cậu rất hận anh, anh không bao giờ quên đi nó và anh nghĩ cậu cũng vậy. Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu nhưng anh đã làm điều đó, anh sẽ tìm lại cậu cho bằng được mới thôi. Anh đứng dậy đầy mệt mỏi, khoát khoát tay anh nói:
- Về đi, nếu cậu thật coi tôi là bạn thì giúp tôi, còn không thì tùy vậy. Tiểu Vương!
Thư Kí xinh đẹp của anh bước vào:
- Vâng thưa Hoắc tổng?
- Giúp tôi sắp xếp lại văn kiện trong phòng tôi muốn đi vòng quanh khu thương mại một chút. Xong việc cô có thể về...
___________________________________________________________________

- Này mấy nhóc! Có thể không chơi nữa được không? Anh đã gắp cho mấy em được năm con thú bông rồi, em còn không vừa lòng đi?
Nói thật thì chơi nhiều cũng biết chán chứ, đã hơn năm bàn rồi tụi nhóc cứ láo nháo đòi chơi tiếp, mệt chết đi được.
- Hay vầy đi! Mấy nhóc kêu mấy nữ sinh kia đừng chụp anh nữa thì anh sẽ chơi tiếp được không? Thật sự rất phiền đó.
Cậu than thở trong khi đám nữ sinh thì cứ nháo hết cả lên...
- Anh gì ơi quay sang đây này!
- Huýt, anh ơi sao lại đẹp trai thế này nhờ?
- Rồi mị sẽ cho nó lên weibo,  hí hí
- Anh này ngoài có gương mặt ra sao chiều cao lại hạn chế thế này?
Con gái sao lại lắm chuyện thế ? Đó là lí do tôi không ưa gì đám con gái phức tạp - anh nghĩ [ vậy chẳng lẻ anh thích con trai ? Húy húy ^_^]

Một lúc sau...
Cậu thoát khỏi đám rong rêu xong cũng mệt lả người. Đang đi thong dong tìm quầy bán bánh kem thì anh bắt gặp một người đang gấp gáp. Tướng người mập mạp, mặc vét vô cùng sang trọng. Thấy vậy cậu lại gần hỏi xem người nọ có biết quầy bánh ở đâu hay không thì bất chợt ông chú bắt lấy cổ áo cậu, vòng qua sau lưng cậu. Rút ra con dao nhỏ, Ally bị hắn kề dao ngay cổ. Lại một lần nữa mọi người quay quanh xem chuyện.

Ally thở dài~ cậu nghĩ - hôm nay sao lại lắm chuyện thế này? Chia tay bạn gái? Bị nữ sinh quấn lấy? Giờ lại còn bị kề dao ngay cổ ? Loại tình huống quần què gì thế?

- Hoắc tổng! Lệ Phi các người... các người nếu không giao con chíp ra tôi sẽ giết hắn ngay.

Cái rắm gì nữa? Con chíp của các người thì liên quan méo gì đến tôi?- cậu trợn trắng mắt nhìn ông chú đang kề dao mình hỏi thầm.

Cái người bị uy hiếp kia mồ hôi cũng bắt đầu nhổ giọt. Cái thể loại làm ăn không thành công thì lại đem người ngoài cuộc ra như thế này thì quá là hết nói nổi rồi. Tiếng xì xào của mọi người cũng to hơn lúc đầu. Cậu chán ngán mới bình thản lên tiếng:

- Này ông chú mập mạp! Tôi không liên quan đến con chíp gì đó của các người, cũng không biết Lệ Phi là cái méo gì gì đó! Vậy nên chú thả tôi ra có được không?

- Cái thằng nhóc! Mày còn dám ra lệnh cho ông đây? Mày biết ông là ai không? Chủ tịch của Quách thị ngươi còn dám?

- Quách thị là méo gì? Ông đây chưa nghe! Sao? Quách thị bán đồ lót à? Hahaha

Mọi người cũng không nhịn được cười theo, lửa của ông chú cũng nhờ vậy mà tăng gấp bội dao cũng theo đó kề sát hơn

- Mày... mày... mày...

- Này ông chú ông! Ông nói ông là chủ tịch?

- Thế nào?

- Không! Tại lúc trước tôi có thấy cái đồng hồ đang đeo này của ông bán với giá 500 đồng đầy đường vậy mà tôi còn thấy để bảng sale 50% mới chết chứ hắc hắc... này! Cả áo vét của ông nhìn là biết đồ chợ rồi. Đại gia sao lại keo kiệt thế này? Cả người toàn đồ giả? Đừng nói với tôi cả chym của ông củng là hàng giả đi? Hắc hắc hắc... chết mất...

Ông chú tức giận rạch một đường nhỏ ngay phía trái cổ của cậu, máu chảy ra. Đối với cậu thì đây chỉ là vết thương nhỏ cỏn con. Ông thấy máu của cậu chảy ra cũng theo đó mà hứng chí. Cười nhạt nói:

- Sao nào? Còn không mau đem con chip giao cho ta? Ta cái gì cũng dám làm đấy.

Cậu không quan tâm vết thương, bây giờ cậu quan tâm là tên khốn giữ con chip gì đó vẫn chưa hề lên tiếng?

- Cậu ta không liên quan đến tôi, tùy ông! Còn con chip tôi tại sao lại phải giao? [ Tiểu Bạch ah~ anh quá đáng ah~ ]

Fuckkkk!! Thằng điên này?- Trong lòng cậu trợn mắt trừng Hoắc Triển Bạch đang lạnh lùng trước cậu

- Được rồi ông chú! Kết thúc được rồi cũng nên cho tôi xử lí vết thương đã nào!

Cậu cười nhạt, cầm lấy tay ông chú bẻ ra phía sau làm ông chú hét toáng lên đau đớn, tiếp theo cậu biến ông chú về phía bị động, kẹp tay ông ấy ra phía sau đẩy đến trước mặt Hoắc Triển Bạch. Hắn không thấy được mặt của cậu vì cậu đeo khẩu trang và đôi nón chỉ để lộ đôi mắt mỹ miều sắc sảo của mình.

- Trả lại cho anh! Giữ chó, xử lí cho tốt vào, đừng để nó cắn người lung tung. À! Cổ tay ông ấy gãy rồi nên đưa vào bệnh viện thì tốt hơn.

- Vết thương của cậu?

- Tên điên như anh cũng quan tâm đến vết thương? tôi không sao! Lũ phiền phức các người chỉ biết gây họa cho người vô tội thôi!!

Cậu quay đi. Chợt, Vu Lỵ từ đâu xuất hiện chạy tới nức nở

- Ally à! Anh có làm sao không? Lúc nãy thấy anh bị tên đó... tên đó kề dao em rất sợ. Chảy máu? Anh chảy máu rồi oa... oa...

- Ngốc! Anh không sao cả, em biết quầy bánh kem ở đâu không?

- Anh còn muốn ăn bánh kem?

- uhm

Hai người đi khỏi đó bỏ lại Hoắc Triển Bạch đang trợn mắt nhìn cậu.

Ally? Người lúc nãy tên Ally? Không phải, ta điên rồi! Ally làm sao xuất hiện ở đây được? Anh hoang mang ngồi khụy xuống ôm mặt vò đầu. Thật là Ally? Ally chưa bỏ ta? Ally vẫn còn ở đây? Em ấy luôn chờ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top