Chúng Ta
Tôi vẫn ra xích đu ngồi như mọi ngày, nhưng lúc đến nơi đã thấy cậu bé kia đã đến trước rồi
-"em ra đây sớm thế, không ở nhà phụ mẹ làm việc sao haha"
Tôi thấy em cứ nhìn về 1 hướng nào đó nên tôi đã trêu em 1 chút cho vui ấy mà.... em nhẩm thứ gì đó 1 lúc lâu..
-"anh"
-"sao thế"
-"em cho này"
Quay ra trả lời em đã thấy em giơ ra 1 con gấu bông
-"dễ thươngggg"
Tôi cầm lấy
-"dễ thương y như em vậy"
-"hehe, mà đi dạo không, em muốn tâm sự với anh.."
"được thôi"
Tôi cũng chiều theo ý em, đi trên đường trải đầy cỏ, em nói với tôi
- "anh tên gì? em là Fourth Nattawat, gọi em là Fourth"
- "anh tên Gemini Norawit"
- "chem-mi-nai, àa em biết rồi"
- "em sẽ gọi anh là chemchem, hì hì"
- "còn anh sẽ gọi em là fotfot ná"
Tự nhiên thấy em trầm xuống, tôi lại hỏi
-"em làm sao thế sao thấy buồn vậy"
-"chỉ là em buồn 1 số chuyện riêng thôi"
-"em có thể nói cho anh nghe được không?anh có thể giúp em nhẹ lòng được chứ?"
-"gia đình em rất hy vọng vào em để em có thể nối nghiệp của bố em"
-"nhưng đó không phải đam mê của em, đam mê của em là học vẽ nhưng bố mẹ lại muốn em học ngành y"
-"gia đình ai cũng biết em sợ máu, nhưng họ cứ lấy lý do biện minh cho lời họ nói là muốn tốt cho em"
-"em đã cãi nhau với mẹ rất nhiều lần để bảo vệ ước mơ của mình"
-"nhưng họ lại không hiểu em, cho ước mơ đó là vô ích vô bổ không kiếm ra tiền"
-"nên mẹ cứ ép buộc em phải đậu THPTQT"
-"gần tớ ngày thi, em đã cãi nhau với mẹ thêm 1 lần nữa đến nỗi hàng xóm phải đến khuyên ngăn, nhưng chính vì lý do đó mà đến ngày thi em cứ suy nghĩ những lời mẹ nói"
-"em đã trượt THPTQT....."
Em nói xong rồi ngồi bệch xuống cỏ, tôi thấy sót em lắm. Từ 1 cậu bé năng động hoạt bát nhưng bên trong lại chứa những u buồn không thể có, tôi vừa xót, vừa thương cho em. Đáng kẽ em nên hưởng thụ những khoảng khắc vui tươi của thời thanh xuân của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top