Trọng sinh

Chữ nghiêng là suy nghĩ của công
Chữ đậm là những suy nghĩ còn lại

-----------------------------------------------

"A"
Duẫn La Phong bật dậy, cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi, vài sợi tóc còn dính lại.
Hắn nhìn xung quanh. Hắn đang ngồi trên một chiếc giường trắng, căn phòng có màu xám nhạt, có một bộ ghế sofa nhỏ màu kem và một chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Sao nơi này nhìn quen vậy ... đây là phòng mình mà! Nhưng mình đã chết rồi mà
Hắn mở điện thoại lên xem, ngày X tháng X năm XXXX
Là sau năm năm mình bắt tiểu Vỹ về ... mình trọng sinh sao?! nhưng tại sao lại là sau năm năm chứ!
Bỗng có tiếng gõ cửa "Thưa ngài, đồ ăn sáng đã chuẩn bị rồi" Ông quản gia hỏi. Vì thường ngày hắn hay dậy sớm và xuống dưới luôn nhưng hnay mãi vẫn chưa thấy hắn xuống nên ông mới lên xem.
"Ừ, tôi sẽ xuống ngay" hắn nói xong liền đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ ở nhà màu tro.
Duẫn La Phong bước xuống lầu và ngửi thấy mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng. Hắn nhìn đĩa thức ăn rồi lại nghĩ đến Bạch Hàn Vỹ.

Duẫn La Phong chạy vội xuống tầng hầm, "Rầm!" cánh cửa sắt được bật mạnh ra.Trong căn phòng tăm tối, một thiếu niên thoạt nhìn trông như mới 15 tuổi, cơ thể cậu trần trụi, tràn đầy dấu vết hoan ái, cúc hoa cậu đầy máu và tinh dịch, mùi nồng đậm cả căn phòng.

"Tiểu Vỹ!" Duẫn La Phong chạy đến Bạch Hàn Vỹ, ôm cậu vào lòng và ra lệnh cho ông quản gia chạy theo anh "Gọi Nhâm Gia Viễn đến đây" nói rồi hắn bế Bạch Hàn Vỹ lên và đưa cậu lên phòng, để lại ông quản gia lúng túng theo sau.

Nhâm Gia Viễn vội vàng chạy đến sau khi nhận cuộc gọi từ quản gia của Duẫn La Phong. Anh chạy lên phòng và thấy một cảnh super bất ngờ, Duẫn La Phong đang ôm Bạch Hàn Vỹ, còn vỗ lưng an ủi, còn Bạch Hàn Vỹ cả người dơ bẩn thì đang run rẩy trong lòng Duẫn La Phong.

Duẫn La Phong nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ của Nhâm Gia Viễn, mặt hắn đen lại, hắn quát "Còn đứng đó làm gì , mau lại đây khám cho tiểu Vỹ"

OMG! còn gọi là tiểu Vỹ nữa, Nhâm Gia Viễn cảm thấy một trận nổi da khắp cơ thể. Anh đi đến , vẫn nhìn Duẫn La Phong bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng anh chẳng nói gì cả, vẫn khám và chữa trị cho Bạch Hàn Vỹ suốt quá trình. Khi chữa trị cho Bạch Hàn Vỹ, tay anh đặc biệt dịu dàng, đôi mắt đặc biệt ôn nhu.

Duẫn La Phong thấy vậy, nổi lên một trận ghen. Đến đoạn bôi thuốc, hắn giật lấy lọ thuốc trong tay Nhâm Gia Viễn, gạt anh sang một bên và bắt đầu bôi thuốc cho tiểu Vỹ của anh, tay anh bôi thuốc cho Bạch Hàn Vỹ nhẹ hàng như chạm đang chạm vào một vật mỏng manh cực dễ vỡ.

Nhâm Gia Viễn nhìn thấy cảnh này, anh lại nổi lên trận da gà lần hai. Anh hỏi ông quản gia đứng xem kịch nãy giờ "tên này hôm nay uống lộn thuốc à bác?" Ông quản gia không trả lời, chỉ đứng đó cười.

Sau khi uy Bạch Hàn Vỹ uống thuốc xong, Duẫn La Phong tiễn Nhâm Gia Viễn. Trước khi ra về, Nhâm Gia Viễn còn gặng Hỏi Duẫn La Phong một câu "Cậu hôm nay uống lộn thuốc à?" đáp lại anh là một cái đóng cửa "Rầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top