Trọng sinh (2)

Xuỳ, người ta đã lo lắng cho thì trả lời câu đi chứ. Nhâm Gia Viễn vừa đi rủa. Anh leo lên xe và phóng vụt đi.
Duẫn La Phong trở lại phòng. Hắn ngồi xuống, ngắm nhìn Bạch Hàn Vỹ ngủ. Hắn nhíu mày khi nhìn cơ thể gầy yếu và chằng chịt vết thương của cậu
Ha, do ai chứ, tất cả là lỗi của mày hết, thế nên, bây giờ anh sẽ yêu em và bảo vệ em thật tốt, tiểu Vỹ
Duẫn La Phong mỉm cười, chăm chú nhìn gương mặt tiều tuỵ của cậu. Hôm nay là chủ nhật nên Duẫn La Phong không có đi làm, hắn sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian để chăm sóc cậu.
Duẫn La Phong cứ mãi nhìn Bạch Hàn Vỹ tồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc hắn tỉnh lại, hắn thấy một sinh vật nhỏ bé đang nằm co ro nơi góc giường.
Duẫn La Phong nhíu mày, hắn vươn tay, muốn xoa đầu cậu để trấn an thì cậu lại rụt người lại, cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể.
Duẫn La Phong đau lòng nhìn Bạch Hàn Vỹ đang sợ hãi mình, trái tim khẽ buốt một cái.
Haizz, hắn thở dài, sau đó đi ra khỏi phòng, để lại một Bạch Hàn Vỹ đầy hoang mang và lo sợ.
Bạch Hàn Vỹ ngồi một lúc lâu. Sau khi xác định Duẫn La Phong không quay trở lại, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đang chạy, cậu bỗng đập mặt vào một tấm lưng rộng lớn và rắn chắc.
Duẫn La Phong quay lại, thấy Bạch Hàn Vỹ chạy ra khỏi phòng, mặt hắn trầm xuống. Nắm chặt tay Bạch Hàn Vỹ, lôi cậu về phòng. Duẫn La Phong ném Bạch Hàn Vỹ lên giường, lấy một sợi xích dài từ ngăn tủ đầu giường, khoá chân cậu lại với thành giường. Mặc kệ Bạch Hàn Vỹ đang run bần bật, Duẫn La Phong trầm mặt đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top