Chap5: Lý do.
- Rắc rắc... phụp.. cánh cửa lớp bật ra, một cậu bé lao như tên vào gần bên cô, ôm lấy cô như đứa trẻ khóc thút thít... mặc cho bao ánh mắt ngạc nhiên ở trong phòng học, thầy giáo chỉ biết há miệng, kính thì lệch sang một bên viên phấn gãy làm đôi, đứng lặng vài giây.
- Black không sao chứ? Ai đưa cô vào đây, sao không cho tôi biết? Đừng tự nhiên biến mất như vậy, tôi...i... tôi lo sợ lắm. Cậu nói và ôm cô chặt hơn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bảnh bao, đôi mắt đỏ ngầu, nét mặt hoang mang khiến không ít bạn nữ trong lớp ghen ghét.. nhất là ai đó, đứng bật dậy..
- Tử Nhi không ngờ cô trơ chẽn như vậy, dám ôm nhau ngay trong lớp học sao, nếu hai người muốn tình tứ thì phiền về nhà đi... cô ta nói như hét vào mặt Black. Thưa thầy em đề nghị đưa hai bạn đến phòng giáo viên xem xét, đây là lớp học nơi bọn em học tập, trau dồi kiến thức chứ không phải là phòng của mấy đứa tiểu thư không hiểu phép tắc...
Cô ta cố ý nhận mạnh rồi quay ra nhìn thầy giáo. Cả lớp bắt đầu bàn tán, lại thêm một người thêm mắm thêm muối, đơn giản thôi vì cô ta tức , giận lắm đêm qua một bữa tiệc cô ta chuẩn bị mọi thứ, ăn mặc thật đẹp để gây sự chú ý với tất cả mọi người đặc biệt là White.. thế rồi khi vừa đến cô đã thấy cảnh người hùng của mình đang ẩu đả để bảo về một con nhỏ khó ưa, rụt rè không được cái tích sự gì, trong lòng khi ấy tức giận lắm nhưng cũng sợ nữa nên cô ta chẳng dám bước ra chỉ rủa thầm để ai đó đánh chết con nhỏ kia đi... cái kế sách làm quen không ai khác ngoài cô ta nghĩ ra, chỉ định lấy cớ để cướp đi chàng trai của mình nhưng nó thành công quá sức tưởng tượng của cô đến mức, cả tối qua chẳng thể gần vị hoàng tử trong mơ ấy dù là nửa nửa mét... vậy là đục nước béo cò, cứ đứng mà nói cho cả lớp nghe những câu không hay chút nào.
- Bộ hai người không được dạy sao, ba mẹ cô không cho đi ăn học đàng hoàng hả, dám ôm nhau như vậy , đồ lẳng lơ, con nhà hư đốn ......
Phải mất gần mười phút mặc cho ai nói ai bàn tán cô và cậu vẫn ôm nhau một người cười , một kẻ khóc.. Black bắt đầu tỉnh lại.
- Không sao đâu Black ổn mà, White dừng lại được rồi, bắt đầu tiết học kìa cứ trẻ con như vậy là bị phạt đó.
Cô nhìn cậu nói và cười, ánh mắt bắt đầu chuyển sang chút lạnh vì vài câu của Cô nàng đanh đá cũng lọt vào tai của mình. Có lẽ sẽ được gắn thêm một cái mác Mụ Già Độc Miệng, vì nhìn Jassica y như bà phục vụ nóng tính ở nhà cô vậy.
- Nhanh nào, có người lại được đà thêm dầu vào lửa đấy, dù sao White cũng là người thân thương nhất của Black mà, không nghe lời em được sao.
Vừa nói vừa nhìn sang Jassica, cô cười với cái ánh mắt rất chi là tự nhiên, cô đang vui lắm vì thấy ai đó đang tím mặt.
White nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, và dường như cậu cũng có nghe thấy gì đó quay ra tặng cho Jassica một cái nhìn sắc và lạnh lùng, khiến con bé run run ngồi phụp xuống, không dám nói thêm câu gì. Tưởng là được yên ổn thì.
- Black đứng dậy mang sách ra hành lang đứng, tan học ở lại dọn lớp. Giọng thầy nghiêm nghị.
Cậu nhìn cô mếu máo, biết sao được hình phạt cho ai đi muộn mà, may sao thầy không trách vụ đạp cửa và ôm bạn trong lớp...cả lớp bắt đầu ổn định lại và.. giờ ra chơi thông báo danh sách bốn người được phát trên loa thông báo... Lại bàn tán, có lẽ hai ngày cậu và cô bước đến ngôi trường này, tin mức bàn luận tăng lên đáng kể, khổ cho ai đó.
- Cửa không đóng. Anna nói với giọng như biết ai sẽ đến.
- Xin phép Black giọng lí nhí.
Bên trong phòng lúc này, đối diên của không ai khác ngoài cô tiểu thư nổi trội với mái tóc bạch kim đang phất phơ, ánh mắt tinh nghịch đang ngậm chiếc bút bi và lật qua lật lại vài tờ giấy. Đứng cạnh là Zay, ngồi hai bên ghế là hai người con trai giống nhau đến mức cứ ngỡ như mắt mình bị hoa.
- Gọi tụi tôi đến làm gì vậy? Không có gì thì cho về luôn nhé.
Cậu hỏi rồi tự trả lời, chắc vẫn tức phải dọn lớp, bắt tiểu thư của cậu phải ngồi đợi trong lớp khi mà mọi người ai cũng dc về. Định tính kéo tay cô không vào trong và đi luôn thì trên cánh cửa một chiếc phi tiêu hình trái tim cắm cái phịch trước mặt cậu. Hơi giật mình quay mặt lại như phản xạ nhẹ nhàng đẩy tiểu thư của mình ra phía sau, ở sẵn trong tư thế chiến đấu vậy >...<
Tất cả mọi người đều hơi hoảng sợ, Anna bỗng nhiên chuyển sang khuôn mặt như lửa vậy.
- Cậu dám bước ra khỏi cửa bây giờ thì ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi trường, tôi thách cậu bước thêm một bước. Giọng đầy thách thức và tức giận, rồi lại chuyển qua giận dỗi.
- Cậu có biết người ta bị trách như thế nào khi bỏ bài kiểm tra, biết buồn như thế nào khi bị bỏ lại trước cổng trường không hả, đồ vô ơn kia.
Cậu bị trách mà k biết nói sao..một tay thì bị Black nhéo đỏ giật...sao à thì đơn giản thôi ai bảo cậu dám làm cho người bạn đầu tiên của cô phát bực lên như vậy chứ. Ánh mắt sắc như dao nhìn cậu và ra lệnh.
- White xin lỗi Anna nhanh, luôn và ngay nếu không đừng trách Black ác, cô ấy như chị của Black mà White dám đối xử như vậy à.?
- Tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cô, muốn phạt hay trách gì cứ làm.
Vừa nói cậu vừa cúi xuống trong ngậm ngùi, tưởng được tha bổng mà ngờ đâu vừa ngẩn được cái đầu lên cậu đã bị dí ngay vào cái thứ mềm mại, ấm áp mà trước nay chưa từng được chạm qua -_- , cả phòng lại trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên miệng chữ O, riêng Black bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cô kéo cậu ra và thắc mắc?
- Chị làm gì vậy? chẳng lẽ đây là cách phạt ai đó sao?
Cô hỏi ngạc nhiên, có xem qua phim ảnh mà chưa lần nào chưa bao giờ cô dám làm như vậy với ai vì hầu như người nhà ai cũng sợ cái vẻ mặt lạnh lùng , u sầu của cô, ngoại trừ White.
- Ừm. Ahihihi .. tớ tha cho cậu lần này.. Anna cười tinh quái
Ai cũng biết và muốn cái cảm giác ấy chỉ riêng hai người là chưa biết nó mang ý nghĩa gì chỉ là cô và cậu cùng khó chịu nhưng nghe Anna nói là hình phạt nên cũng không tò mò nhiều và tin vào nó -_-
- Để mình giới thiệu đây là Nam gọi Kurai - vừa nói vừa chỉ tay vào cậu nhóc tóc vàng khuôn mặt tròn như trái xoan, đôi mắt đen láy, nhưng toát ra vẻ buồn bã trong nó.
- Còn người này là Vương Tử gọi là Kirai em song sinh của Nam - chỉ tay vào cậu bé bên phải mang hình dáng y hệt người anh chỉ là khuôn mặt đang nở một nụ cười tươi như đoá hoa lúc sáng sớm, đủ làm rung động hàng tá cô bé mới nhìn thấy lần đâu, riêng Nhi và Băng thì không có chút cảm xúc ."<.
- Để mình nói cho rõ hơn Nam là cô nhóc đã bị Bơ đẩy ngã đêm qua, và cũng là người đưa Black lẻn vào lớp học bằng cái hang bí ẩn. Còn Kirai là cậu bé bị ăn một Hit của Bơ và nằm bất tỉnh ngay tại chỗ.
- Hả ả ả.. cô và cậu đồng thanh Kirai thì không nói nhưng Nam thì sao?con trai mà chưa kịp thắc mắc thì...
- Đây là lý do - nói rồi Anna đội một bộ tóc giả màu nâu dài ngang vai lên đầu Nam, tay chỉnh chỉnh rồi trang điểm chút và... một cô bé đang mặc quần áo con trai ngồi ngay trước mặt hai người và nở nụ cười.. hiền dịu lắm như ánh nắng của mùa đông vậy ấm áp nhẹ nhàng.
- Nam vì muốn nhớ về cô em gái của họ sau vụ tai nạn, nên cậu ta luôn tự biến mình thành như vậy mỗi khi buồn hay có chuyện gì, điều lạ là cả ba anh em nhà này có khuôn mặt giống hệt nhau, khiến nhiều người chẳng thể nhận ra, ngoại trừ vài người thân và tớ :3
Mọi thứ rối lên, và giờ trong cậu chợt nhớ ra điều gì đó...
Tobe continue....XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top