Chap 4: Một người con trai hai cá tính.

- Black.........k tỉnh dậy đi tiểu thư, chúng ta sẽ bị muộn giờ đến trường mất.

Giọng nói thân quen đang gọi cô một cách nhẹ nhàng và trìu mên, nhưng cũng lộ ra vẻ lo lắng, cô từ từ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo ,bên cạnh giường.

- 6:30 sao sao . tại sao White lại không gọi Black sớm hơn..

Cô nói mếu máo, vội vàng choàng dậy, mọi thứ từ quần áo, bàn chải đánh răng đã đc thoa kem sẵn, đến đồ ăn sáng, cặp sách ... đã được cậu chuẩn bị kĩ càng, cậu nhìn cô và cười nhẹ, một nụ cười với ánh nắng hắt qua khe của đủ làm cho tim ai đó xao xuyến. Mặt cô chuyển sang màu đỏ vội vàng cúi xuống kéo tay áo cậu.

- Thay quần áo cho Black lẹ đi, nhìn hoài vậy.

Kể từ ngày hôm qua cô đã muốn thay đổi, nhưng khổ cái thói quen từ nhỏ dựa dẫm vào White nó đã ngấm sâu vào máu rồi, có lẽ phải từ từ, cô tự nhủ.

Thấy tiểu thư của mình trở lên ngại ngùng cậu hơi lo lắng?? Ngay từ hôm qua, mọi thứ với cậu bị rối tùm lum, cậu có chút lo lắng,nhưng vì cái gì thì bản thân cũng chưa nhận ra được.*chắc tại mình nghĩ linh tinh* White cứ cho là như vậy, bởi vì cậu cùng cô ở cạnh nhau lâu như vậy mà chẳng gì có thể thay đổi cả.

Rất nhanh chóng chỉ mất khoảng hai mươi phút cả hai đã gặm trên miệng mẩu bánh mỳ, và ngồi nhìn nhau trong chiếc xe màu đen đi như bay tới trường.

- Không phải cầu kỳ đâu muộn rồi, Black sợ không kịp mất , ăn sáng trên xe đi.

Cậu nhìn cô cười như mếu, chỉ biết răm răm làm theo lệnh, thấy cô vui, đôi mắt ấy có chút biến sắc nên cậu cũng thấy hạnh phúc hơn. Và dường như cả hai người đều có gì đó mệt mỏi hiện trên khuôn mặt ấy, nghĩ cũng đúng thôi lần đầu tiên cả hai đi chơi về khuya như vậy, trước nay chuông điểm 10:00 là ông bà chủ đã bắt cậu đưa cô đi ngủ. Vậy mà đêm qua đến 2:00 cậu mới chui được về căn phòng của mình.

Điều gì đến cũng phải đến, 7:10 chiếc xe mới tới nơi, bên trong cổng mọi thứ yên lặng không một bóng người, chiếc cổng đã bị khóa lại, lý do à họ đến muộn dù sao đây cũng là ngôi trường có tiếng tăm nên luật lệ khá nghiêm. Hai người cố gắng giải thích và đưa thẻ học sinh cho bác bảo vệ, nhưng vô vọng. Đang chưa biết làm sao thì ... tay cô bị ai đó kéo đi không nhìn thấy mặt nhưng dáng vẻ này nhìn quen quen...

- À là cậu - cô bé đêm qua bị White đẩy té xỉu. Cô nói như đứa trẻ gặp được bạn chơi cùng.

Cậu mải nói chuyện với quản lý khi mà bảo vệ không cho vào, chưa kịp chú ý thì cô đã biến mất cậu lo lắng, giận dữ như con hổ đói ăn đi tìm kiếm con mồi. Lần đầu tiên cậu để lạc mất cô, đầu óc như phát hỏa cậu gọi cậu hét tên cô...

- Black ... k.  Kkkk cô đâu rồi?? Tiểu thư ơi?? Cô đâu rồi, đừng trốn nữa ra đi à, chút nữa Anna sẽ đến và chúng ta sẽ được vào học thôi, tiểu thư ?? Tiểu thư ?? 

Cậu nhìn xung quanh đôi mắt đỏ lừ, khiến bác bảo vệ và quản lý cũng phát hoảng không dám mở cổng, cho tới khi Anna được gọi xuống. Hội trưởng HHS đúng là quyền lực khá lớn, họ nói chuyện vài ba câu cánh cổng như được mở ra.. cậu lao vào người Anna nắm chaựt cánh tay cô..

- Cô cô thấy tiểu thư của tôi đâu không? "Một câu hỏi ngớ ngẩn khi mà  cậu đứng bên ngoài cô đứng bên trong vẫn chưa biết chuyện gì diễn ra"

- White bình tĩnh , nói rõ mình biết chuyện gì xảy ra vậy, đầu tiên đừng nắm chặt như vậy mình thấy đau quá "vừa nói vừa mếu máo"

- Rất xin lỗi đã thất lễ. Nghe giọng nói như khóc của cô , cậu mới nhận ra điều ngu ngốc mình đang làm, vội vã bỏ cánh tay của cô rồi cúi đầu xin lỗi.

- Tụi tôi đến trễ, bị đứng ngoài, tôi đang cố chứng minh mình là học sinh ở trường này thì quay lại phía sau Tiều thư đã biến mất, cô cô có nhìn thấy cô ấy không??

- Cậu đùa hả mình vừa bỏ cả bài kiểm tra sáng sớm để chạy lại sao nhìn thấy được, mà khoan đã bộ hai người không dùng điện thoại sao?

Điện thoại, đúng rồi sao cậu không nghĩ ra, ông chủ có cho hai người nhưng cậu cũng chưa dùng bao giờ vì lúc nào cũng kè kè như hình với bóng mà. Lục trong cặp một chiếc điện thoại màu đen đưa cho Anna.

- Black... trời danh bạ cậu ta chỉ có một số, và cậu đưa tôi làm gì ??? Đừng nói là không biết dùng nhé. Cô cười lém lỉnh rồi nhìn cậu hỏi vặn.

- Trước nay có dùng đến đâu, tôi thấy nó không quan trọng. Mặt hầm hầm xám xịt. Phiền cô giúp tôi tìm tiểu thư lẹ lên.

Cô biết là ai đó đang lo và giận dữ nên cũng không dám trêu hơn. Bấm máy...

- tút tút.. tút tút... alo White hả White??

- Tiểu thư cô đang ở đâu?? Cậu giật vội chiếc điện thoại trong tay Anna hỏi trong lo lắng.

- Cô ổn không, an toàn chứ, cô đang ở đâu ai đưa cô đi, có sợ không, tôi lập tức đến đó, nói cho White biết, cô đang ở đâu tiểu thư..


- Ổn cả mà, cứ bình tình Black đang ở trong lớp nè, sao White chưa được vào, lẹ lên thầy giáo bắt đầu điểm danh rồi kìa, Black nghe thấy bảo ai vào muộn là bị phạt đứng ngoài và dọn lớp học khi tan trường đó. Cô bé đêm qua đưa Black vào bằng đường bí mật :3, tehe..


- Cô đợi chút tôi vào ngay.

Cúp máy, cậu chạy như bay vào fayx phòng năm nhất lớp 10A. Bỏ Anna đứng như người dưng dưới cổng trường, vẫn kịp ngoái đầu lại nói Cảm Ơn Cô trong vội vã. Cô biết cậu sẽ như vậy nhưng vẫn có chút gì đó chạnh lòng.. và cô đã hiểu chuyện là thế nào khi nghe Black nói cô gái đêm qua.
- Song Vương Nam - Kurai một con người có sở thích quái dị. Mang trên mình vẻ mạnh lạnh lùng với mọi người trừ cậu em trai song sinh của mình, nanh lỏi thường có nhiều trò bí ẩn, và quậy phá tất nhiên phía sau lên kế hoạch thì luôn là cậu em Sát Gái Vương Tử - Kirai...và bốn cái tên được phát trên đài thông báo toàn trường.

- Hắc Tử Nhi , White lớp 10A , Song Vương Nam lớp 11B , Song Vương Tử lớp 11A yêu cầu có mặt tại phòng HHS sau khi tan trường....

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: