Chap 3.2 Một Buổi tiệc Hai cặp trời sinh!
Đặt nhẹ nhàng bộ váy lên giường cậu nói nhẹ
- Sắp tới giờ đi rồi , tiểu thư lại đây tôi chuẩn bị cho cô _ cậu dang tay về phía cô
- Ưm... _ cô nắm nhẹ tay cậu,rồi lim dim đôi mắt.
Như một thói quen cậu giúp cô thay đồ cẩn thận từng chút, vì cậu biết từ nhỏ sức khỏe của Black không được tốt ,do một sự kiện nào đó khiến tính cách cô trở lên lạnh lùng như bây giờ. Chi tiết ra sao thì không một ai trong nhà kể cho cậu.
Tuy là quen nhưng lần đầu tiên cậu khoác cho thiên thần của mình một bộ váy, thành ra phải mất khá nhiều thời gian cho khâu chuẩn bị.
- Tiểu thư chúng ta đi thôi ạ! Cậu khẽ gọi Black. Đôi mắt hệt như đứa trẻ vừa ngủ dậy từ từ hé ra.
Trước mặt cậu và cô bây giờ hệt như nàng tiên khoác trên mình vỏ bọc màu đen kỳ bí, làm nổi bật làn da trắng hồng hào,cũng như bộ tóc bạch kim của cô. Bất kỳ ai nhìn thấy đều bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Hơi giật mình vì đây là lần đầu cô đứng bên cạnh ai đó nhìn bản thân mình qua gương.
- Wh...it..e ??!? A...i.. vậy? Giọng cô run ngập ngừng. Cậu xoa đầu cô giúp cô bình tĩnh trở lại, thản nhiên đáp.
- Là thiên thần bên cạnh là một con quỷ bảo vệ của cô ấy chứ ai nữa?
Cậu vừa nói vừa cười tinh quái.White lộ rõ bản chất của một đứa trẻ đang tuổi mới lớn. Vui vẻ thoải mái không cần suy nghĩ quá nhiều và quan trọng nhất là không cần giả tạo. Cả hai người không hẹn mà tới nhìn nhau cười khúc khích ... lần đầu tiên sau 9 năm trong ngôi nhà lớn nghe đâu đó được tiếng cười của hai đứa trẻ khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ đến kỳ lạ... Ai đó cũng mỉm cười và cảm thấy yên tâm hơn.
19:00 Chiếc ô tô đen dừng trước cổng ngôi trường danh tiếng.
- Có lẽ chúng ta vừa kịp giờ.
White nhìn cô khẽ cười.
- Tại a...i ???
Giật mình cậu nhìn cô không chớp mắt, lý do tại sao tiểu thư của cậu lại vui như vậy, trước này chưa một lần cô cậu cười cùng nhau, chưa một lần cô trách mắng hay nói cậu, có khá nhiều điều thắc mắc, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cánh tay cậu đã cảm thấy nhói nhói..
- Á Á Á.... đau...
Theo phản xạ tự nhiên khi chỉ có hai người cậu kêu lên. Chỉ kịp nhìn xuống cánh tay mình hiện nguyên nốt của bộ răng khá đẹp và bắt mắt, đỏ ửng.
- Black đói lẹ đi.
Giá mà cậu hiểu cho cái ước ao được đi ra khỏi nhà tù ấy..được tham gia các bữa tiệc được ai đó quan tâm , hay khoác cho mình một bộ váy nào đó ... những thứ mà mọi tiểu thư nhà người ta đều cảm thấy bình thường không mấy hứng thú.. còn cô thì lại luôn luôn muốn thử một lần. Cảm giác của cô bây giờ hồi hộp, vui sướng và lo sợ, cô sợ sẽ lại hành động như lúc trưa tại nhà ăn, lại quay lại tính cách vốn có của mình.Khẽ cười vì đơn giản cô không muốn cho một ai biết về mình dù người đó là White, tạm thời là vào lúc này.
Cậu định bế cô xuống thì lại một lần nữa bất ngờ ập đến trong một ngày.
- Tự đi được.
Cô lại trở về bản sắc lạnh lùng, ánh mắt lần đầu tiên gặp của Black khiến cậu rùng mình trong giây lát. Có lẽ cậu nhận ra thứ gì đó.
Cả hai tiến vào trong, khá đông vui nhạc du dương, toàn bộ khuôn viên trường ngập tràn trong ánh sáng lung linh của đèn nháy, đèn màu. Mọi người ai cũng diện sao cho thật đẹp dù sao 98% học sinh trong trường đều là con nhà giàu hay nổi tiếng quanh vùng. Cậu và tiểu thư của mình cũng không ngoại lệ , ngay từ khi bước vào cánh cổng mọi con mắt đều đổ dồn về nhìn họ, vì ngay từ khi nhập học lúc sáng mọi lời đồn bắt đầu lan ra rằng có một cậu bé đẹp trai mặt dễ thương chiều cao lý tưởng có nụ cười rất hiền làm biết bao trái tim của con gái trong trường đều đập rộn ràng bế trên tay một nàng công chúa từ mái tóc trắng như tuyết đến khuôn mặt toát ra một vẻ lạnh giá cuốn hút toàn bộ ánh mắt của bất kỳ ai nhìn thấy, cả trai lẫn gái đáng bước vào trường . Vâng cậu ấy đang Bế trên tay..những ánh mắt ghen tị..... rồi thì công chúa với hot girl đánh ghen vì soái ca trong mơ.. Đó là lý do họ được là gọi là một cặp ngay khi mới nhập học...cả hai đang lúng túng chưa biết ra sao, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc.
- Chào mừng hai bạn đến với chiến trường của những bông hồng.
Giọng nói nhí nhảnh có chút đùa giỡn của một cậu bé thấp hơn White, kèm theo hành động như muốn ôm ngay lấy Black và bơ cậu. Ngay lập tức cậu nhanh chóng đứng trước mặt tiểu thư của mình rồi.
- Bụp....m..á..u.. Một tiếng động vang lên cùng vài tiếng kêu thất thanh của vài bạn gái gần đó.
Ngay từ khi làm quản gia riêng của cô White đã được dạy không để bất kỳ ai ngoài cậu và ông bà chủ chạm tới tiểu thư, đặc biệt là con trai.. Những ánh mắt sợ sệt có ngạc nhiên có... và rồi điều gì đến cũng đến từ đâu bay vào hai ba người đánh có đấm có đá có... ập vào cậu. Nhưng họ không hẳn đáng lo cậu từ trước đến nay luôn phải rèn luyện để có đủ sức làm quản gia riêng cho tiểu thư.. Trong nháy mắt một hai rồi ba người nằm vài người nữa kéo lại...không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Nét mặt lo sợ hiện rõ trên mặt Black ...một người con gái tiến gần đến vội vã lay lay người cô và nói.
- Bạn gì ơi làm phiền nói bạn của bạn dừng tay lại cứ tiếp tục như vậy không phải ý.....
Chưa kịp nói hết câu White đã từ đâu bay đến.
- Bịch..h..h Trời ơi cả con gái cũng đẩy mạnh như vậy sao. Thực sự thì cậu ác đến mức nào ngay cả cô cũng không dám chắc nữa. Black hét lên.
- Whit...e... dừng ngay lại.
Mặt cô tỏa sát khí , ai nhìn cũng thấy sợ...ngay khi cậu kịp nhận ra giọng nói đó thứ lạnh lẽo từ đôi mắt cô..thì trên tay đang túm cổ ai đó mà cậu k nhìn rõ mặt vội buông xuống.
- Rào rào ... Rào rào tiếng vỗ tay của một người con gái khác từ giữa đám đông vang lên..cô nhanh nhẹn bước đến trước mặt mọi người..cúi đầu tuyên bố.
- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Mà trình diễn siêu kinh điển nhân dịp vui của trường chúng ta lần thứ năm xin khép lại đây.
Cùng với đó là một cậu bạn khác nhìn khá bảnh trai vào hùa cùng cô nàng cả hai cười thật tươi ra hiệu cho một vài nhân viên bảo vệ khiêng và dìu đám bạn đang ngã dưới thảm cỏ trước cổng.
Đám đông ngỡ ngàng chỉ được vài giây thì bắt đầu xì xào.
- Ồ là Hội Trưởng Hội Học Sinh và anh thư ký đây mà.
- Thì ra là diễn kịch sao..
- Hay quá . hay quá..
- Vậy mà cứ tưởng..thế chỗ máu kia là sao? Vài người vẫn nghi ngờ.
Người được gọi là thư ký nhanh nhảu giải thích.
- Bịch nước cà chua ép tớ chuẩn bị cả chiều đấy bạn à.. rồi cười rất tươi.
Mọi người bắt đầu bình thường trở lại vì sự hiện diện của cặp đôi này cũng khá là nổi trong trường nên nếu họ nói là kỷ niệm thì chắc là như vậy. Ai lo chuyện trò của người ấy.. quay lại hai nhân vật chính, dưới vài cái chỉ trỏ vài câu to nhỏ của ai đó thì cũng chịu ngoan ngoãn hợp tác đi cùng vào phòng của Hội Học Sinh...
To be continue >...<
Xin lỗi vì sự chậm trễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top