Chap 1:Khởi Đầu

Chap 1: Khởi Đầu
Theo như truyền thuyết kể rằng cách đây 1000 năm trước,thế giới con người và thế giới Vampire sống rất vui vẻ và hoà đồng với nhau. Vào thời đó Vampire hút máu những loài động vật nhưng vì một lí do đó là những loài vật đều mang dòng máu Vampire trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Vì thế nên những nhà quý tộc của thế giới bắt đầu hút máu con người và rồi cứ như thế những người dân của thế giới Vampire cũng bắt đầu hút máu người. Từ đó hai thế giới bắt đầu xảy ra chiến tranh,thế giới loài người không cho bất cứ Vampire nào xâm phạm qua lãnh thổ của họ và thế giới Vampire cũng vậy. Quy luật đó vẫn tiếp diễn cho tới tận bây giờ
~~~~Thế giới loài người
Bây giờ là lúc giao mùa giữa Thu và Đông nên thời tiết trở lạnh. Bình thường ngoài chợ rất đông đúc và náo nhiệt nhưng vì thời tiết lạnh nên mọi người cũng chẳng muốn ra chợ. Cuộc sống của con người vẫn tiếp diễn bình thường không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều kể cả những người chuyên đi tiêu diệt Vampire cũng phải sợ đó chính là khu rừng Phong Nham nằm ở phía Tây của thế giới loài người,nơi đây chính là ranh giới giữa loài người và Vampire. Nếu đặt chân vào khu rừng đó mà không biết pháp thuật thì coi như mạng người không còn nữa. Những người chuyên đi diệt Vampire phải có pháp thuật cao cường lắm mới dám bước chân vào nhưng cũng rất khó sống xót bởi cứ 100 người vào thì 99 người chết và 1 người sống không ra sống chết không ra chết.
Cách 1000 dậm để đến rừng Phong Nham thì có một bờ biển,trên bờ biển ấy có một ngôi nhà đơn sơ,ngôi nhà ấy là ngôi nhà dám sống ở đấy vì không ai muốn ở gần rừng Phong Nham cả. Trong ngôi nhà ấy có 3 người gồm 2 cậu con trai và 1 bà lão 90 tuổi. Họ không thuộc dạng giàu có mà là dạng trung bình cũng không hẳn là nghèo lắm.
Hiện giờ trong căn nhà chỉ còn một cậu con trai và bà lão
_Nguyên Nhi...khụ....khụ....Hoành Nhi đi đâu từ trưa đến tận bây giờ là chiều tà rồi mà nó chưa về vậy con?-Bà lão mệt mỏi nói khi đang nằm trên chiếc giường cũ
_Dạ cậu ấy vào rừng hái chút nấm và một ít rau củ ạ!-Cậu bé tên Nguyên trả lời khi đang loay hoay trong bếp
_Nó đi vào rừng nào vậy?
_Dạ...Vào rừng Thanh Sương ạ-Nguyên ngập ngừng
_Cháu...khụ...khụ...nói thật không?-Bà lão nghi ngờ
_Dạ thật ạ-Cậu nói
_Cháu nấu cơm chưa?- Bà lão hỏi
_Dạ cháu nấu cơm xong rồi ạ! Bây giờ đợi Hoành Nhi về cháu sẽ làm canh nấm và rau luộc ạ.-Nguyên nói bước tới giường
_Vậy...khụ...khụ....ta nghỉ một lát khi nào Hoành Nhi về gọi ta dậy nhé!-Bà lão nói
_Vâng ạ! Bà nghỉ đi,bây giờ cháu ra biển một lát ạ!-Nguyên lễ phép
_Ừm... Đừng đứng lâu quá gió lạnh lắm. Cháu sẽ bị cảm nặng đấy-Bà lão nói nhìn Nguyên
_Vâng ạ!-Nguyên nói rồi đi ra biển
Sở dĩ cậu ra biển giờ này là để ngắm hoàng hôn. Câu thích màu dỏ ửng ở phía chân trời mỗi khi mặt trời lặn nhìn nó cậu thấy rất ấm áp. Bây giờ sóng biển đang vỗ từng đợt cậu thích tiếng vỗ đó,nó kết hợp với tiếng gió vi vu thật êm tai. Đang tận hưởng những giai điệu thiên nhiên bổng dưng cậu bị ai đó ôm vào lòng.
_Nè tên kia anh buông tôi ra!-Cậu vùng vẫy
_Im lặng đi! Giúp tôi một chút!-Hắn nói nhỏ
_Nhưng...ưm...-Cậu chưa nói xong đã bị tên kia cưỡng hôn
Môi cậu bị môi hắn chiếm lấy,cậu vùng vẫy hết sức có thể. Bổng nhiên có một số binh lính của triều đình chạy ngang qua thấy cảnh trước mặt thì vội vã chạy đi. Khi mấy tên lính khuất đi hắn buông cậu ra.
*Chát*
Một cái tát dành cho hắn
_Cái tên kia! Tôi có cho anh hôn tôi đâu,anh vô sĩ vừa vừa thôi chứ! -Cậu nói tức giận
_Xin lỗi! Nhưng thật sự lúc đó chỉ còn cách đó mà thôi!-Hắn gãi đầu
_Mà anh là ai mà phải chạy trốn quần của triều đình thế?-Cậu hỏi
_Cậu không biết tôi là ai ư?-Hắn nói ngạc nhiên
_Không. Mà anh là ai vậy?-Cậu vô tư
"Trời ạ! Tôi là Hoàng tử đây. Cơ mà sao em không biết tôi? Thôi kệ,nếu em không biết thì quá có lợi. "
_Tôi là một thường dân thôi.-Hắn nói
_Thật không đó?-Cậu nghi ngờ
_Thật. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?-Hắn nói
_Tôi họ Vương tên chỉ một chữ Nguyên. Năm nay 19-Cậu nói
_Vậy tôi với cậu cùng họ. Tôi là Vương..."Nếu nói tên có thể em ấy sẽ biết" Vũ Việt. Năm nay tôi 20. Tôi lớn hơn cậu nên cậu gọi tôi là anh đi -Hắn nói
_Mơ đi. Thôi tôi về đây.-Cậu nói quay đi nhưng hắn kéo cậu lại
_Cho tôi ở nhờ nhà em 1 tuần được không?-Hắn nói
_Sao nhà anh anh không về? Ở nhà tôi làm gì?-Cậu nói
_Chuyện riêng tư. Cho tôi ở nhờ nhà em đi.-Hắn nói
_Thôi cũng được. Mà dặn trước bà nội tôi đang ốm nên mong anh có thể im lặng không gây rối.-Cậu nói
_Tôi sẽ không làm phiền.-Hắn nói
_Ukm. Thôi đi về.-Cậu nói
Cậu dẫn hắn về nhà,căn nhà chỉ cách biển vài bước. Cậu mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức giấc ngủ của bà. Cậu dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ có một chiếc giường.
_Đây là chỗ ngủ của anh. Nhà hơi nhỏ nên thông cảm nha.-Cậu nói
_Không sao đâu.-Hắn nói rồi cười để lộ ra hai cái rẳng khểnh
_Thôi anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra đây một chút.-Cậu nói
_Ukm.-Hắn nói
Cậu đi ra trước nhà cứ đi qua đi lại lâu lâu hướng mắt về phía Tây nơi mà mọi người đều sợ hãi-Rừng Phong Nham. Cậu đã nói dối bà là Hoành Nhi đi vào rừng Thanh Sương để bà không lo lắng và bất an điều đó rất hại cho sức khoẻ của bà. Trời đã tối mịt mà vẫn chưa thấy Hoành Nhi vè nên cậu rất lo sợ có chuyện gì,bởi cậu biết khu rừng đó rất đáng sợ. Cậu đã khuyên Hoành Nhi nhưng không được,Hoành Nhi cứng đầu vẫn cứ đi vào khu rừng đó.
~~~~Rừng Phong Nham
Trời đã tối xung quanh chỉ có màu đen và một chút ánh sáng len lỏi qua những tán lá. Nơi này vừa tối lâu lâu lại có tiếng sói hú rất ghê tởm. Khu rừng này khá rậm rạp toàn là lá với củi nên nếu không để ý sẽ vấp vào củi rất nguy hiểm
Có một bóng người đang đi,trên tay cầm một cái giỏ chứa đầy nấm và một số loại rau củ khác,không ai khác chính là Lưu Chí Hoành. Cậu đang bị lạc đường,cậu đang kiếm lồi ra,đang đi bổng dưng trước mặt xuất hiện một bầy sói. Chúng đang đói phải,đang rất đói ánh mắt của chúng từ đen chuyển thành đỏ. Cậu sợ hãi lùi ra sau càng lùi chúng càng tiến lại. Bỗng câypuj bị vấp một cành củi khô và ngã nhào chân cậu bị trật không tài nào đứng dậy nổi. Thế là cái mạng của cậu không bao lâu nữa nói đúng hơn là chỉ vài giây nữa là sẽ mất. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi số phận,bầy sói tiến lại gần cậu đnag định vồ con mồi bỗng dưng một cơn gió cực mạnh hất chúng ra xa. Bầy sói sợ hãi bỏ đi. Cậu thấy không có động tĩnh gì liền mở mắt xem có chuyện gì xảy ra. Lúc mở mắt ra cậu không thấy bầy sói nữa mà là một tên con trai đang đứng trước mặt cậu.
_Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Ơn này nhất định tôi sẽ không quên.-Cậu nói
_Tại sao lại vào đây vào giờ này?-Hắn nói lạnh băng
_À tôi đi hái nắm từ trưa nhưng bị lạc đường đã thế còn bị trật chân và xém chút nữa là mất mạng.-Cậu nói
_Không biết hay thật sự không biết?-Hắn tiến lại gần cậu ngồi đối diện cậu
_Ý cậu là sao tôi không hiểu-Cậu nói
_Không biết là mình đang ở lãnh thổ của Vampire à?-Hắn nói lạnh băng
_Thật sao? Nhưng bây giờ tôi bất lực rồi,không tài nào chuyển động được nữa.-Cậu nói mắt rươm rướm vài giọt
_Biết tôi là ai không?-Hắn vẫn tiếp tục cái giọng lạnh lùng
_Không. Lần đầu tiên tôi gặp cậu cơ mà-Cậu nói
_Cho ta máu của ngươi nếu không ta sẽ giết ngươi.-Hắn nói lạnh
_Cậu là Vampire ư? Tránh xa tôi ra-Cậu hét toáng lên
_Ngươi có cần phải hét lên như thế không hả? -Hắn nâng cầm cậu lên
_Mau tránh xa tôi ra. Đồ cầm thú-Cậu nói hất tay hắn ra
_Cầm thú ư? Ngươi nói với người cứu mạng mình như thế ư?-Hắn nói
_Thà ta chết vì bị sói ăn chứ không chết dưới tay ngươi đâu.-Cậu nói
_Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là về cung của ta. Hai là ngươi sẽ chết.-Hắn nói
_Nhưng ta còn người thân. Vả lại tại sao ta phải về cung của ngươi?- Cậu nói
_Không thắc mắc. Bây giờ lựa chọn đi.-Hắn nói
_Ta chọn cái thứ nhất nhưng với một điều kiện.-Cậu nói
_Được-Hắn nói
_Đêm nay ngươi cho ta về nhà. Canh hai ta sẽ trở lại đây.-Cậu nói
_Được thôi.-Hắn nói
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng bất lực vì cái chân bị trật và toàn thân câu đang rất mệt mỏi. Bỗng dưng hắn cầm cổ chân cậu kéo một cái thật mạnh "Rắc" cậu nhăn mặt vì cái chân của mình.
_Mau về đi. Khuya nay ngươi không cần đến đây,ta sẽ đến nhà ngươi.-Hắn nói rồi biến mất
Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã biến mất. Cậu đang bối rối vì không biết đường ra thì bổng đâu một tấm bảng bằng da rớt trước mặt cậu. Cậu nhặt nó lên,đây là bảng đồ chỉ đường ra,cậu đi theo chỉ dẫn của bảng đồ và rồi cũng thoát ra được cái khu rừng đáng sợ ấy. Cậu nhanh chóng trở về nhà.
Khi về nhà cậu với Nguyên,Việt và bà nội ăn cơm trong sự ấm cúng. Cậu không kể cho ai nghe bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Khi mọi người ngủ hết cậu lấy một mảnh giấy viế lời vĩnh biệt mọi người. Đúng giờ hẹn cậu ra trước nhà và thấy hắn. Không nói tiếng nào hắn ôm cậu và biến mất trong không khí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: