Gia hạn

Sáng hôm sau,Jung Yeon chuẩn bị thức ăn cho Nayeon để cảm ơn cô ấy về những ngày vừa qua.Cô để lại bức thư nhắn nhủ rồi rời đi.Hôm nay là chủ nhật nên Nayeon muốn cùng Jung Yeon đi chơi,khi xoay người qua định ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy thì đã không thấy đâu.Nayeon vội vã đi tìm cô ấy nhưng không thấy đâu,đi vào phòng bếp thì thấy được lá thư của Jung Yeon để lại.Sau khi đọc xong,tim cô như muốn thắt lại,ăn phần ăn của Jung Yeon để lại.Ăn xong,cô vội đi tìm Jung Yeon ở khắp nơi.Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở gần tiệm mì,cô liền chạy lại.Không nhầm lẫn được,đó là JungYeon.Cô chạy lại và nắm tay cô ấy.Jung Yeon giật mình quay lại thì cô rất bất ngờ vì những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp của Nayeon.Jung Yeon ôm Nayeon để dỗ nín cô ấy,cái ôm này bổng ấm áp lạ thường.
-Em đi đâu mà bỏ chị vậy?-Nayeon mếu máo
-Em đã làm phiền chị nhiều rồi,cảm ơn chị về những ngày vừa qua
-Người cảm ơn không phải là em mà là chị,chính em là người đã đem đến cho chị niềm vui.Trước đây chị rất cô đơn nhưng nhờ có em cả đó
-Chị à!
-Mẹ chị nói do một số việc nên 2 tuần nữa mới về,em có thể ở lại được không?
-À chuyện này...
-Chị năn nỉ em đó>_<
-Dạ...Được
Nayeon vui mừng,ôm chặt Jung Yeon
-Bây giờ chị và em cùng nhau mua thức ăn nhé
-À không được,em có bận một số chuyện,hay chị đi một mình đi,em ăn gì cũng được hết á
-À cũng được,vậy chị đi nha
-Dạ~~
Sau khi Nayeon đi khỏi đây,Jung Yeon liền quay lại địa chỉ mà tối hôm đó anh Tae Yang đưa cho.Cô đi tìm chú Jin nhưng mãi không thấy,cô quay lại thì thấy chú ấy đứng sau lưng mình.Jung Yeon giật mình lùi lại phía sau,chú Jin thở dài
-Cô tìm ta chắc có chuyện rồi đúng không?
-Dạ,có cách nào để gia hạn thời gian không ạ
-Ý cô là sao?
-Là con muốn được ở đây trong 7 ngày nữa
-Sao lại đột ngột vậy
-Dạ tại con muốn ở đây để...tìm hiểu về con người
-Thôi được rồi,chỉ 7 ngày chắc không sao
-Dạ cảm ơn chú
Chú Jin dùng hai ngón tay để lên tay của Jung Yeon.Số 7 hiện lên tay của Jung Yeon
-Có vẻ đã xong rồi
-Dạ một lần nữa con cảm ơn chú
-Được rồi,nhớ quay lại đây sau 7 ngày đó
-Dạ~~
Jung Yeon bước ra khỏi tiệm,đi hướng về nhà của Nayeon.Nhưng cô không biết tất cả đoạn nói chuyện đó Nayeon đã đứng ở ngoài và nghe hết...

Về tới nhà,Nayeon và Jung Yeon bắt đầu cùng nấu và ăn cùng nhau,ăn xong Jung Yeon quyết định nói cho Nayeon biết tất cả
-Chị ơi
-Gì thế?
-Em có chuyện...muốn nói
-Gì vậy em?
-Thật ra em là...
Chưa dứt câu,Jung Yeon đã bị đè xuống ghế sofa.Môi Nayeon đã chạm vào một Jung Yeon để ngăn Jung Yeon nói
*Chị không cần biết em là ai,thiên thần hay ác quỷ.Đơn giản vì chị yêu em.*








————————————————————————
Chap sau có H nha,cảm ơn vì đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top