Trò chơi được kết thúc (P.1)
Sau thêm mấy tiếng ngồi trên xe Amber mà đi mãi, cuối cùng cũng tới.
Amber dừng xe lại ngay trước một khu ổ đã bị bỏ hoang từ lâu, cây cối ở đây mọc um tùm đến nổi mà phải chạy tít vào bên trong mới thấy được mấy ngôi nhà. Trời thì đã tối, mấy căn nhà lại đổ nát gần hết, cây cối mọc ko lần đường ra, ở đây trả khác gì phim kinh dị.
Amber nói nhẹ:
"Tới rồi, đây mỗi người cầm một cây đèn pin đi. Tae và Sooyoung đi cùng nhau, tôi và Sana sẽ đi cùng nhau. Bây giờ thì đi tìm Tzuyu đi."
Sooyoung ko nói ko rằng, mở cửa và đi ra ngoài, một cánh tay bật đèn pin, tay còn lại ôm đôi vai bị thương. Tae cũng đi ra ngoài :
"Nè, mai mốt đi đâu phải nói chứ?"
"Tại trong đó, ngột ngạt quá. Mà hướng của Tzuyu nằm ở đâu?"-Sooyoung hỏi.
Amber và Sana lần lượt đi ra. Amber đút tay vào túi, tay bật đèn pin. Chất giọng đều đều vang lên:
"Đi thẳng, thẳng đến khi thấy một căn nhà giống như hoang, thì vào trong."
"Yah, cậu chỉ nghiêm túc cái."-Sooyoung bực mình.
"Thôi nào, hiện giờ trời rất tối khó thấy lắm. Amber chỉ vậy là được lắm rồi."-Tae nói nhỏ.
Sooyoung bực mình nhưng lại ko cãi được nên im lặng mà đi vào, Taeyeon đi theo cùng. Và cuối cùng là Amber và Sana đi...hướng khác.
-------------------------------------
Tầm 30' sau.
Sooyoung dừng lại, thở mạnh:
"Thôi.... cho tớ... nghỉ đi."
"Ừm."-Taeyeon nói.
Taeyeon cũng chống tay lên đầu gối mà nghỉ. Lát sau, Tae bật đèn và đưa lên về phía trước:
"Yah, này này."
"Cái gì?"-Soo nói.
"Nó kìa."-Tae vẫn soi đèn về phía trước.
"Nó nào?"-Soo vẫn ko hiểu chuyện.
"Cái ngôi nhà mà Amber nói. Nó nằm phía trước kìa."-Tae nói nhanh.
"Hả?"-Soo ngạc nhiên sau đó gọi đèn lên.
Đúng, chính nó. Cái căn nhà cũ kĩ mà Amber nói. Trời rất tối, nên khi soi đèn và đi thì cũng chưa chắc lần ra được. Nhưng đã tới, cái căn nhà ko phải gọi là cũ kĩ mà phải gọi là rách nát, tan hoang thì đúng hơn. Tuy ko thể nào nhìn rõ hơn nhưng cả hai người đều nhìn thấy được những lỗ hỏng to trên tường nhà. Tae quay qua Soo nói:
"Nè, vào thôi."
Cả hai đi tới, Sooyoung qua hướng kia và mở cửa chính nhưng ko được:
"Chết tiệt, khóa rồi."
"Chui từ lỗ này đi."-Tae chỉ vào cái lỗ to vừa với một thân người trưởng thành.
Cả hai cùng đẩy nhau vào trong, Tae đi vào cuối cùng liền phủi mình, bật đèn lên. Tae gọi xung quanh nhà, bỗng ở phía góc xa kia, có một người đang bị trói lên ghế, bị bịch miệng. Tae rón rén vừa gọi đèn, chiếc sàn gỗ cũ kêu lên tiếng ' cót két' theo từng bước chân Tae. Tae nói:
"Ê, đây là...Tzuyu đúng ko?"
Sooyoung từ từ bước lại gần, nhìn khuôn mặt đang bị Tae gọi đèn vào. Sooyoung nói:
"Đúng rồi nè, Choi Tzuyu-người yêu của Sana nè."
Tae gật đầu rồi lấy tay tán nhẹ Tzuyu. Sau vài lần, Tzuyu cuối cùng cũng nheo mắt nhưng do là ko quen họ cùng với việc bị nguyên cây đèn pin gọi thẳng vào mặt nên đã giật mình mạnh và búng ngược ra sau. Chiếc ghế bị bật ra sau khiến Tzuyu bị ngã mạnh. Sau khi té thì bỗng Tzuyu dãy mạnh sau khi dựng ghế lại. Tae gỡ miếng băng keo đang dán miệng Tzuyu lại thì bỗng:
"Các người là... bọn của Siwon đúng ko? Thả tao ra!!!"
"Nghe này. Tôi là Taeyeon và kia là Sooyoung. Chúng tôi là bạn của Sana, đến cứu cô và bắt Siwon. Hiểu chứ?"-Soo nói khẽ.
Tuy nghe tới Sana thì khiến cho Tzuyu khá yên tâm. Nhưng vẫn còn vương vấn sự nghi ngờ:
"Có thật là vậy ko?"
Tae lấy điện thoại mình ra, bật danh bạ ra mà cho Tzuyu xem số điện thoại của Sana:
"Đây, số điện thoại Sana đúng chứ? Ở đây ko có sóng nên ko gọi được. Nhưng nếu cô tin tụi tôi thì ko những nghe được giọng mà còn gặp mặt Sana nữa. Được chứ?"
Tzuyu khẽ gật đầu, và nhanh chóng Tae lấy con dao ra và cắt sợi dây sau lưng Tzuyu.
.
.
.
BỘPPPPP
Tzuyu kinh hãi thốt lên:
"Siwon kìa."
Tae quay nhanh lại, Sooyoung đứng đó, đầu chảy máu mà cất giọng run run:
"Ch-chạy đi."
Rồi ngã gục xuống đất. Siwon vừa cầm gậy sắt vừa vỗ nó vào tay như hù dọa:
"Mày là đứa tiếp theo... tao sẽ giết."
BỘPPPPP
------------------------------------------------
Trong lúc đó.
Sana và Amber đã đi được một đoạn khá xa, trời thì tối, cây đèn pin chỉ chiếu được một phần. Sana lo sợ nói:
"Ko biết Taeyeon và Sooyoung đã tìm được Tzuyu chưa nhỉ?"
Amber cứ đi về phía trước mà nói:
"Chắc rồi, giờ này chắc họ đã tới nơi."
Sana và Amber đi mãi bỗng nhiên Amber dừng lại, hơi bất ngờ nhưng Sana cũng dừng theo. Amber cầm một cành cây bị rớt ở dưới đất, khá to, rồi đập mạnh xuống đất. Sau đó, chỉ được vài giây, mặt đất mỏng mà Amber đập xuống bị vỡ ra. Xuất hiện một vật lạ, Sana mở to mắt rồi khòm xuống lấy nó lên đưa cho Amber xem:
"Điện thoại của Tzuyu mà!!!"
Tại sao nó lại ở đây? Và tại sao Amber lại biết? Thật chất là Siwon đã từng nói rằng chiếc điện thoại của Tzuyu đươc hắn giấu ở một nơi quanh khu này nhưng hắn lại ko kể cụ thể là ở đâu vì sợ Amber sẽ biết rõ.
Nhưng sau đó, cậu lại vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Siwon và thuộc hạ của hắn. Trong đoạn đối thoại đó, có nói rõ nơi giấu điện thoại của Tzuyu.
Amber quay qua nói với Sana:
"Cô biết mật khẩu để vào ko?"
"Cái đó thì biết nhưng về nhưng bằng chứng tố cáo thì lại lưu vào một ứng dụng khác nhưng tôi ko biết mật khẩu?"-Sana bĩu môi.
Amber thở dài, thôi vậy cũng được. Cả hai đi thêm một đoạn nữa. Bỗng lát sau, cả hai nghe được tiếng xột xoạt phát ra, liền núp dưới bụi cỏ. Amber moi trong túi ra một ống nhòm có thể nhìn trong ban đêm.
Soi hồi lâu, Amber bỏ lại vào túi và nắm tay Sana rón rén đi nhẹ trong bụi cỏ. Siwon nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại hỏi :
"Ai đó?"
Hai người khựng lại, núp xuống. Amber vớ tay lấy cục đá ném ra xa. Siwon bực tức hét lên:
"Mẹ kiếp! Con nhỏ Tzuyu dậy rồi."
Rồi Siwon nhanh chóng đi vào xem tình hình. Amber và Sana lại đi theo, nhưng khi tới nơi.
Phải đúng như Amber nói, là căn nhà đó. Nhưng chắc giờ Soo và Tae phải vào trong rồi chứ. Kì lạ, ko thấy ai cả. Sana lo lắng nhìn xung quanh. Bỗng Siwon đi vào, Sana thấy được liền hét:
"Siwon!"
Amber quay lại nhưng đã quá muộn vì Siwon đã phun một loại khói gây mê cực mạnh. Chỉ sau 30 giây cả hai đều ngã gục xuống nền nhà. Siwon phủi tay nói khinh bỉ:
"Hừ, vào đây để giải cứu nhưng hóa ra là để chết đồng loạt."
-----------------------------------------
Tầm 5h30
Khi mặt trời vừa ló dạng nhưng chưa hẳn. Taeyeon bỗng tỉnh dậy, cô ôm đầu mình. Rất đau, rất ê, máu đã ngừng chảy nhưng lại khô đi và đọng trên trán. Cô nheo mắt xong liền nhìn xung quanh. Đây là đâu?
Khu rừng?
Ngôi nhà hoang?
Cứu Tzuyu?
Bị Siwon đánh?
Ngất xỉu?
.
.
.
Bị lôi ra giữa khu rừng.
Taeyeon liền nhớ lại hết tất cả. Và đúng như Tae nghĩ, phải, Tae đang ở trong khu rừng. Cô quay qua quay lại tìm phương hướng. Thôi xong, cô bị lạc đường rồi. Tae đứng dậy nhưng chỉ được vài bị giây thì đầu óc lại loạng choạng.
Tae đi thẳng một mạch, hóa ra... Nơi Siwon để cô lại cũng ko xa lắm. Tae lại liều mạng bước vào căn nhà đó một lần nữa. Nhưng ko phải chui lỗ mà là đi một mạch bằng cửa chính. Ánh sáng mờ mờ gọi vào bằng chiếc lỗ to trên nóc nhà. Nơi đây có ánh sáng ghé vào khiến mọi thứ trở nên ảo diệu hẳn ra. Ánh sáng làm khuôn mặt trắng của Tae thêm phần rực rỡ.
Taeyeon xoay qua, xoay lại nhưng vẫn ko thấy... Tzuyu và Sooyoung đâu. Định đi ra ngoài thì bỗng cánh cửa gỗ bị đạp mạnh một cách ko thương tiết từ ngoài vào.
Siwon bước vào, áo khoác màu xanh, quần đen, áo đen. Mặt thì kên lên, râu mọc khá ngắn nhưng cũng khiến người khác khó chịu, đầu tóc thì rối bù lên. Bây giờ, nhìn hắn ta, chả khác gì một tên hết thuốc. Hoàn toàn trái lại với dáng vẻ đào hoa, lịch lãm hằng ngày của hắn.
Trên tay hắn giờ ko còn là cây gậy nữa, mà nó là một con dao. Siwon từ từ bước tới thì Tae từ từ lùi lại, nhưng vì đây là sàn được lấp từ các mảnh gỗ dài cũ nên vô tình, trong lúc lùi lại, Tae đã vấp phải một mảnh gỗ bị chồi lên. Cô ngã dào, Siwon đứng đó cười như một gã điên. Giơ con dao lên:
"KIM TAEYEON!!! MÀY ĐÃ LẤY HẾT MỌI THỨ CỦA TAO. GIỜ LÀ LÚC... MÀY PHẢI TRẢ."
.
.
BỘPPPP (tập 3)
Siwon thả con dao xuống, tay run run chạm nhẹ vào sau chổ gáy..... Máu. Hắn chầm chậm quay lại rồi gục xuống. Điều tiếp theo Tae thấy là...
Tiffany với cây gậy trên tay. Giọng run, mấp máy nhưng ko nói thành lời. Fany bỏ gậy xuống nhào vào lòng Tae. Tae hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vuốt nhẹ mái tóc của Fany để dỗ dành. Tae nói:
"Này, sao em... Tới được vậy?"
Fany khóc thút thít cố giữ giọng bình tĩnh nói:
"Em... được hức... Tzuyu dẫn vào hức."
Tzuyu sao? Cô ta thoát được rồi?
------------------------------------
Tầm 4h
Tiffany nheo nheo con mắt để thích nghi với ánh sáng. Quay qua hướng cửa sổ thì thấy Wendy đang chắp tay như nguyện cái gì đó. Fany giọng thều thào nói vẫn nghe được:
"Wendy! Wendy!"
Wendy quay lại thì thấy chị mình đã tỉnh. Wendy vui vẻ ngồi kế bên giường, nói nhẹ:
"Chị tỉnh hẳn rồi à? Vết thương có đau ko?"
"Ko, mà Taeyeon đâu rồi? Bộ công ty có việc bận à?"- Tiffany nói khẽ.
"Uhm, Taeyeon và Sooyoung... Đi tìm tên Siwon rồi."-Wendy ấp úng.
Nghe tới đây, Tiffany ngồi hẳn dậy, cô ko thấy đau bên ngoài nữa mà là... Đau trong lòng kìa. Tại sao lại phải tìm hắn? Rồi lỡ có chuyện gì thì nàng phải sống sao?
Tiffany hất chăn qua một bên rồi nắm tay Wendy nói :
"Wendy! Cho chị... Cho chị đi gặp Tae đi."
"Nhưng giờ chị chưa thể xuất viện được. Chị còn yếu lắm."-Wendy nói.
"Xin em đó, làm ơn. Chị ko thể để cho Tae bị gì được. Em cũng lo cho Sooyoung mà phải ko? Vậy chúng ta phải đi gặp họ chứ."-Fany nói xong thì nước mắt lại rơi.
Wendy cũng đành, cô ra ngoài làm giấy xuất viện cho Tiffany mà lòng nhói lên từng đợt. Cả hai ra ngoài xe rồi đi thật nhanh. Trời rất tối nên việc một chiếc xe đi từ bệnh viện thì ko ai để ý cả.
Tiffany và Wendy vừa đi vừa cầu nguyện. Tới nơi, cả hai đều kinh ngạc vì... nó thui, ko bóng người. Từ xa có một cô nàng chạy ra, là Tzuyu. Tzuyu chạy ra gần Tiffany và Wendy, chống tay lên đầu gối thở dốc. Wendy khum nhẹ xuống xem mặt của Tzuyu, rồi thốt lên:
"Đây là... Tzuyu mà."
"Tzuyu sao? Nè cô là Tzuyu hả."-Tiffany nói xong rồi vịnh vai Tzuyu kéo cô ta đứng thẳng lên. Đúng là Tzuyu hồi.
Tzuyu thở ko ra hơi nói:
"Tae...yeon và... Sooyoung đang... ở trong."
"Ở đâu?."-Cả hai đồng thanh đáp.
"Trong rừng, để tôi dẫn cho."-Tzuyu nói.
Tzuyu sau đó dẫn cả hai vào bên trong. Sau 30', Tiffany và Wendy được Tzuyu dẫn tới một căn nhà hoang đó. Sau đó, ba người nghe tiếng bước chân. Liền núp vào phía sau nhà. Wendy nhìn vào chiếc lỗ bị thung rồi nói nhỏ:
"Là Taeyeon!!"
Tiffany nghe tới đây liền định đi vào nhưng lại nghe thêm tiếng bước chân nữa nên dừng lại. Người này là... Siwon. Tzuyu nói với hai người:
"Tiffany, cô ở lại canh Taeyeon đi. Wendy, tôi sẽ dẫn cô đi gặp Sooyoung và đi tìm Amber với Sana."
"Uhm, hai người đi đi."-Tiffany nói.
Sau khi, cả hai đi khỏi thì Tiffany cầm một cây gậy gỗ lên...
------------------@-@--@------------
Hiện tại.
Tiffany quay qua nhìn mặt Tae, sau 1 ngày mà sao xanh xao thế? Fany nhìn vào những dòng máu khô của Tae mà ko khỏi lo lắng:
"Tae bị chảy máu nè. Có sao ko?"
"Ko sao cả. Mà Wendy ko đi cùng sao."-Tae hỏi.
"Wendy đi tìm Sooyoung và Sana với Tzuyu rồi. Em trên đường đi đã gọi cảnh sát rồi nên mình đi thôi."- Tiffany nói xong khoác tay Tae lên vai mình. Rồi đỡ cả hai dậy.
Tae đi ra bên ngoài nói:
"Tae ko sao đâu. Nhiêu đây nhằm nhò gì?"
Fany nghe thế liền dỗi và hất mạnh cánh tay kia ra khỏi vai. Giận dỗi bỏ đi. Đi được một khoảng thì:
"Ủa, sao mọi người lại có mặt đông đủ phết."
Trước mặt Fany giờ là Sana đang đươc Tzuyu ôm hôn trong lòng, Wendy ôm Sooyoung cùng với Ber mặt lạnh đi tới. Tae chạy tới ôm Fany lại rồi nhìn mọi người vẫy tay chào.
Ber nhìn qua kế bên, 2 cặp tình nhân đang tình tứ, nhìn về phía trước thì vẫn có một cặp, còn mình thì ko.
Cảm thấy 'đường hường' đang ngọt đến nỗi còn ko chịu được thì mới mở miệng ra nói:
"Cảnh sát đang ở ngoài kìa. Lẹ lên dùm."-Rồi đi thẳng một nước.
Cả đám nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Ra tới ngoài, mọi người đều nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát đứng xung quay. Vị cảnh sát trưởng nói:
"Chào. Chúng tôi đến đây để bắt tên Siwon và giải cứu mọi người như lời cô Tiffany đây. Cho tôi hỏi, mọi người đây... có ai biết chỗ của Siwon ko ạ?"
Tae giơ tay lên:"Tôi. Để tôi chỉ cho, hắn đang ngất xỉu trong nhà hoang đấy."
Vị cảnh sát ấy gật đầu rồi ngoắc vài người nữa đi cùng. Tới nơi, mọi người đi vào nhưng ko thấy ai cả. Tae nói:
"Rõ ràng là hắn ở đây mà."
"Thưa ngài nhìn kìa."-Một anh cảnh sát chỉ vào những vết vươn vãi khắp nhà và ra tới tận ngoài.
Mọi người đi theo vết máu đó. Đi một hồi thì lại ko thấy dấu vết nữa, Tae liền hỏi :
"Amber nè, đường này dẫn tới đâu?"
"Vách... Vách núi."-Amber hét lên.
Ko xong rồi. Thế là mọi người ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới vách núi.
Và đúng là vậy, Siwon đang vươn tay ra như hình chữ thập, ngước lên bầu trời nói:
"Taeyeon, mày rất tốt, rất được mọi người yêu quý. Tao rất ghen tị, tao đã làm mọi cách để cố gắng giành lại những gì mày đã lấy. Nhưng ko được, bây giờ... tao có quay đầu lại đi chăng nữa, thì chỉ có nước đi tù. Tao ko muốn vào tù... Vĩnh biệt."
Siwon nghiêng người ra trước định ngã thì...
Một bàn tay đã nắm lấy Siwon, là Tae, Kim Taeyeon. Tae bám vào một cành cây, kế bên vách núi:
"Tụi mình... Có thể.... hòa hợp lại mà."
"Ko được đâu, thả tao ra. Tao muốn chết."-Siwon vừa nói vừa lấy tay còn lại đánh mạnh vào tay Tae khiến nó đỏ lên nhưng vẫn ko buông.
Cái cây ko chịu nổi trọng lượng này được lâu hơn nữa. Và cành sắp gãy rồi. Tiffany hét to:
"TAE À. BUÔNG ĐI CÀNH SẮP ĐỨT RỒI."
Nhưng Tae nhất quyết ko buông. Fany thấy bất ổn nên chạy tới
.
.
.
RẮCCCCCC
"TAEYEON!!"-Tiffany chạy tới.
................ Tử vong..............
------------------------------
2 năm sau...
______________________________
Hey, chưa the end nhé. Chap sau nó rất khó tả. Đó cũng là chap cuối cùng, liệu Tae có chết ko nhỉ? Tae sống lại lần 3? Hay Fany sẽ sống đơn độc hoặc có tình mới?
Đón xem đê. Bye....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top