ĐAU LÒNG ( CÔ GÁI LẠ )

 CHƯƠNG 14

Xe tiến dần vào cổng lớn biệt thự... Từ xa ánh đèn xe chiếu rực cả một góc...... Trong sân đã  có sẵn một chiếc xe hơi cao cấp...... Ohm nắm tay Fluke bước xuống xe..... Fluke nhìn chiếc xe màu trắng ngừng trong sân , cau mày khó hiểu...... Là xe của ai ? Sao lại ở đây?.... 

Tuy cậu đến lần đầu nhưng đã nghe Ohm và người giúp việc ở đây nói qua,  ngôi biệt thự này chưa bao giờ có người lạ đến.... Vậy chiếc xe màu trắng này của ai ??   Không hiểu sao Fluke có một cảm giác không tốt cho lắm.... Thần sắc Ohm lúc này không có biểu cảm gì khi thấy chiếc xe lạ.... Chân mày anh chỉ cau nhẹ... Fluke khó hiểu hỏi nhỏ... 

"P'Ohm hình như nhà mình có khách "

"Ừ....vào thôi em " Ohm nắm tay cậu đi vào trong nhà , nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó chỉ trong chốc lát.... Khi nhìn thấy người con gái đang từ trên sofa đứng lên,  Fluke cảm nhận rõ khuôn mặt Ohm trở nên biến sắc, tuy rất nhỏ nhưng cậu cảm nhận rất rõ... Bỗng tim cậu lộp bộp một cái.... Quan sát người con gái đang từng bước tiến lại họ... Cô ta có thân hình cao gầy mang nét cuốn hút khó tả dù trên người chỉ mặc bộ đồ công sở đơn giản....... Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt xinh đẹp , nếu Fluke không lầm cô ấy là con lai , nhưng nét Châu Á mang phần nhiều hơn ... Ở cô ta có nét gì đó rất đặc biệt. Đúng rồi, đó là sự tự tin đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành , mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt trắng mịn.... Ánh mắt nhìn qua Fluke rồi rất nhanh nhìn lại Ohm , nở nụ cười quyến rũ... Chăm chú quan sát ánh mắt ấy khi nhìn Ohm mang đầy vẻ tình ý , đầy sự dịu dàng và yêu thương..... Mà người đàn ông đang nắm tay cậu cũng không hề né tránh ánh mắt đó....  Cậu cảm nhận rõ ánh mắt anh nhìn cô ta là sự đấm chiêu , có gì đó ẩn nhịn , như đang kiềm chế một chút gì đó lo lắng , đau khổ.... 

"Anh Ohm ..... Lâu rồi không gặp " Cô gái cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Fluke.... Không đợi Ohm trả lời cô ta quay Sang Fluke ....

"Xin chào..... Tôi là Angela.... Bạn của anh Ohm..."

Cô ta tự tin giới thiệu tên mình.... Và quan hệ với anh ... Tuy nói là bạn nhưng thái độ của hai khiến Fluke không muốn nghi ngờ cũng khó.... Ohm là người luôn thờ ơ với mọi người .... Những người phụ nữ theo đuổi anh không thiếu nhưng chưa bao giờ anh để họ vào mắt..... Nhưng người con gái đang đứng trước mặt cậu.. Cậu cảm giác cô ta có tác động đến Ohm không nhỏ.... Fluke cảm thấy hơi thở khó khăn cố gắng mỉm cười gật đầu với cô ta....

"Xin chào tôi là Fluke ......là vợ của Anh Ohm "

Ohm không để họ tiếp xúc với nhau lâu... Anh xoay người nhìn Fluke giọng rất dịu dàng...  Cử chỉ cưng chìu trước sao chưa thay đổi.... Nhưng bàn tay rộng lớn ấm áp mỗi ngày bắt đầu không thuộc về cậu nữa.....

"Em lên phòng trước đi...." Anh buông tay cậu ra.... Fluke cảm giác cái lạnh bên ngoài kia không bằng cái lạnh trong lòng cậu lúc này.... Fluke gật đầu bước từng bước nặng trịch lên cầu thang...... Khi đi ngang khúc cua cầu thang , cậu nghe được giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.... 

"Cô đến đây làm gì ? "

Fluke hít sâu một hơi , cậu phải tin tưởng anh, bây giờ anh là chồng cậu , dù cô gái đó là ai đi nữa.... Người bên cạnh anh bây giờ là cậu với lại anh yêu cậu như thế, cậu đang lo lắng cái gì ? Lắc đầu bám víu vô tường đi lên phòng..... Nhưng suy nghĩ tin tưởng anh hoàn toàn vỡ nát khi cả đêm anh không về phòng.....khiến lòng cậu trùng xuống , lúc nghe tiếng xe cô gái kia rời đi , cậu nghĩ rằng anh sẽ vào phòng ôm chặt lấy cậu ,rồi cho cậu lời giải thích... Nhưng không, cả buổi tối anh ở thư phòng bỏ mặt cậu.... Đây là lần đầu tiên khi hai người sống chung với nhau , anh trở nên xem nhẹ cảm giác của cậu... Nước mắt tủi hờn không kìm được rơi nhòe trên gối ..... Cô gái đó là ai ..... Họ đã nói những gì? Vì sao khi gặp cô ta , ánh mắt anh lại ánh lên sự đau khổ dù rất nhỏ nhặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được.... Bàn tay đặt lên nơi đau âm ỉ trên ngực , mong rằng tất cả hạnh phúc cậu đang có sẽ không dễ dàng biến mất , vì cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục nó rất đau đớn.... 

Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu  le lói vào căn phòng..... Fluke mơ màng nghe tiếng mở cửa , sau đó là trong phòng tắm có tiếng xả nước.... Qua một lúc Ohm một thân đồ tây chỉnh chu bước ra khỏi phòng tắm..... 

Anh nhìn người con trai đang ngủ say trên giường , yêu thương hôn lên trán cậu , rồi mới rời khỏi phòng... Cửa phòng khép lại , đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra , nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được đóng kính..... Fluke ngồi dậy nhìn đồng hồ , thời gian còn rất sớm mà anh đã ra ngoài....

Hai chân co lại.... Fluke ôm lấy chân co ro cơ thể mảnh mai , nhắm nghiền mắt , một giọt nước mắt lẵng lặng rơi trên má .....

Cả đêm anh không về phòng , cậu trằn trọc không thể nào ngủ được , khi gần sáng , cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi , mới mơ màng chìm vào giấc ngủ , bởi vậy giấc ngủ không sâu nên khi anh mở cửa cậu đã biết.... 

Cứ ngỡ cả đêm thức trắng mệt mỏi anh sẽ trở về ôm cậu  ngủ một giấc ngon lành.... Nhưng anh lại rời khỏi nhà khi còn chưa sáng hẳn... Anh đi đâu? Đi gặp cô gái đó sao?  Vì cô ta mà anh thức trắng , cả đêm suy nghĩ về cô ta sao ?  Fluke mỉm môi cười cay đắng.... Tay lau nước mắt trên mặt , nhưng lau thế nào nó cũng không hết.... 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy... Thật sự cậu không hề hiểu biết gì về anh cả... Khi mất tất cả mọi thứ  người bên cạnh cậu chỉ có anh , dựa dẫm vào anh rồi yêu anh , kết hôn cùng anh.... Cậu  luôn nhu thuận , sống đúng mực không giới hạn cậu biết anh không thích chia sẻ chuyện công việc , gia đình cũng như chưa một lần cậu nghe anh nhắc về quá khứ của anh , nên chưa bao giờ cậu hỏi đến..... Cậu nghĩ một ngày nào đó anh sẽ nguyện ý chia sẻ cùng cậu , cậu luôn chờ đợi.... Giờ ngẫm lại cậu là một người vợ quá thất bại , có lẽ cậu quá hời hợt.... Bao năm qua luôn nghĩ mình sẽ là người anh yêu nhất , nhưng khi cô gái đó xuất hiện cậu biết mình đã sai lầm.... Chẳng lẽ ông trời muốn trêu đùa cậu , cậu không biết một khi rời xa anh , cậu sẽ ra sao ? Cái gì cậu cũng không có.... Không có nhà để về... Người thân bên cạnh cũng không ... Anh là tất cả những gì cậu có , mất đi anh đều đó thật sự cậu không dám tưởng tượng nổi .... Chắc là, là nơi đây sẽ ngừng đập.... Fluke lấy tay để lên trái tim nhói lên từng cơn......

Bỗng cơn chua từ dạ dày cuộn lên từng hồi... Cậu hốt hoảng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh , nôn lấy nôn để, sau khi nôn khan dữ dội cơn nôn cũng dịu xuống một ít.... Fluke xả nước rửa mặt.... Ngẩng cao đầu lên nhìn mình trong gương,  đôi mắt đỏ hoe , khuôn mặt tái nhợt..... Cậu hít sâu một hơi, tay vuốt ngay bụng, cảm giác dạ dày rất khó chịu... Fluke nghĩ mình đã ăn cái gì bị trúng rồi thì phải , nếu không tại sao dạ dày lại khó chịu đến thế , cả cơ thể như kiệt sức mệt mỏi....

Ngồi nhìn bữa ăn được đặt trên bàn .... Thật sự Fluke không có tâm trạng nào để ăn ... Nhưng nghĩ vụ nôn mửa lúc sáng , không ăn nhiều cũng ăn ít để dạ dày không đau.... Nhưng miếng thịt bò chưa được nuốt xuống thì cơn ợ chua lại dội lên .... Fluke ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần nhất , lần này cơn nôn còn mãnh liệt hơn lúc sáng... Vì giờ là giờ làm việc nên mọi người chia nhau ra làm việc .. Chỉ có Ana sau khi bưng đồ ăn cho cậu,  thì vào bếp làm việc của mình, chỉ có mình Fluke ở nhà ăn.... Nên không ai thấy cậu bị nôn...Sau khi bị hành hạ một hồi... Fluke chẳng buồn ăn uống , lên phòng chui vào chăn, mắt nhắm nghiền lại , nước mắt theo khéo mắt rơi xuống.... Fluke nghĩ mình chắc đã  bệnh thật rồi.... Nếu không , tại sao? Cơ thể không có sức , làm gì cũng muốn nôn....  Mà anh bây giờ đang ở nơi đâu .... Đang bên cạnh người con gái đó sao???

Ohm trở về là xế chiều.... Mở cửa phòng thấy cậu vợ nhỏ đang hô hấp đều đều đang ngủ , anh đi thẳng vào phòng tắm , sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường ôm cả cơ thể mềm mại của vợ vào lòng, hít hà hương thơm nhè nhẹ mà anh nhớ sáng giờ... Cả đêm thức trắng Ohm nằm xuống chẳng bao lâu đã ngủ say....

Không biết giấc ngủ kéo dài bao lâu ... Khi Fluke mở mắt cả căn phòng đều đen mịt.... Ngoài trời cũng đã tối.... Nhấp nháy hàng mi dài , khi quen với ánh tối lúc này cậu mới lờ mờ thấy được khuôn mặt người đàn ông đang nằm đối diện mình , anh ngủ rất say, cánh tay đặt ngang eo cậu .... Đây là thói quen của Ohm  khi ngủ,  lúc nào anh cũng Ôm cậu thật chặt.... Fluke mím môi ngăn không cho mình bật khóc .... Cậu quyến luyến vòng ôm này.... Cậu yêu tha thiết người đàn ông này ..... Làm sao đây P'Ohm , tim em đau lắm nhưng em không thể buông tay anh được ..đừng rời bỏ em... Xin anh đừng xem em không tồn tại.... Fluke đưa tay ôm chặt eo anh....vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn.... Muốn lấy hơi ấm từ anh vì cả cơ thể lẫn trái tim cậu lúc này  rất lạnh..... Rất lạnh ...... Khi cậu trở người Ohm đã lờ mờ tỉnh .... Anh trở người ôm chặt cậu hơn , hôn lên trán cậu.... 

"Tỉnh rồi hả em ?"

Giọng anh khàn khàn nghe đầy quyến rũ... 

" Dạ "

Fluke không ngẩng đầu lên  chỉ trả lời anh  bằng giọng mũi..... Cậu rất muốn mở miệng hỏi anh  " Cô gái tối qua là ai ?? Tại sao cả đêm anh không về phòng ngủ? Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? " 

Nhưng thật sự cậu không có can đảm mở miệng , Fluke rất sợ  mình phải nghe những điều không muốn nghe.... Fluke im lặng ..... Chờ đợi anh sẽ  tình nguyện nói ra mọi thứ....

"Ana nói em bỏ bữa vậy là cả ngày nay em không ăn gì..... Fluke em không ngoan."

"Em thấy hơi mệt lên ngủ chút ai ngờ ngủ đến bây giờ... "

Cậu không phải người điêu ngoa  , cậu rất giỏi nhẫn nhịn , kêu cậu giận hay làm ầm ĩ lên thật sự  cậu làm không được ....... Ohm giơ tay mở đen cả căn phòng sáng bừng...... Khi nhìn mặt cậu vợ nhỏ khiến anh phải hốt hoảng.... 

"Fluke... Em Có sao không ? Sao sắc mặt em kém thế "

Ohm sốt ruột lo lắng..... 

Fluke nhìn anh, lòng nghẹn lại.... Không biết  nên vui hay mừng đây  , khi anh vẫn còn quan tâm đến cậu.... Điều chế cảm xúc cố gắng nở nụ cười... 

"Chắc cả ngày không ăn gì ... Nên em mới như thế.. "

Thế sao..! Chúng ta đi xuống ăn tối thôi em  ...

Fluke gật đầu... Để anh ôm xuống lầu ....

Ngồi trước bàn ăn, nhìn anh tỉ mỉ cắt thịt cho cậu .. Làm mắt Fluke cay cay ....

Em ăn đi..... Mai mốt không có anh ở nhà không được bỏ bữa biết không.... ??

Ohm đẩy đĩa thức ăn trước mặt Fluke... 

"Dạ "

Fluke mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.... Định nói thêm dài câu thì điện thoại Ohm reo lên.... Ohm nhìn qua hàng số đang nhấp nháy để nó reo anh không có ý định nghe máy.... 

"P'Ohm ..... Sao anh không nghe máy ?"

Mặc kệ nó đi, em ăn đi.....

Ohm xiên miếng thịt đưa cho cậu..... Fluke cau mày bị tiếng chuông dai dẳng đó làm cho phiền lòng.... Là của ai mà anh không nghe máy...? 

Nghe đi anh , chắc có chuyện gì quan trọng , người ta mới gọi như vậy ...

Ohm nhìn cậu sau đó gật đầu bấm nút nghe ..không biết bên kia nói gì chỉ thấy hàng chân mày Ohm ngày càng câu chặt.... Qua vài phút đắng đo , mới nghe anh trả lời......

Thôi được cô chờ tôi..... Gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tôi... 

Cúp máy Ohm nhìn sang Fluke nét mặt khó xử... 

Fluke... Anh ....

(Anh bận thì đi đi ..... Nhớ về sớm.... )

Cậu lúc nào cũng hiểu chuyện như thế, Ohm mỉm cười hôn lên trán cậu..... 

( Anh đi nhanh sẽ về liền... Em nhớ không được bỏ thừa biết không?)

Thấy Fluke gật đầu anh mới yên lòng lên lầu thay đồ... Nhìn điện thoại anh còn để trên bàn , qua mấy giây " tít... Tít.. " chuông reo báo tin nhắn.... Fluke nhìn chăm chú dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình... 

( Anh đi nha..)

( Điện thoại của anh, có tin nhắn mới gửi đến..) 

Fluke cầm điện thoại đưa cho anh ....

( Ừ....anh biết rồi, em ăn nhiều vô anh đi đây )

"Dạ "

Vì điện thoại của anh , có thể thấy nội dung khi tin nhắn gửi đến nhấp nháy trên màn hình vài giây , tin nhắn rất ngắn gọn chỉ cần đọc sơ qua Fluke có thể nhớ rõ......thấy bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa ..Fluke chạy nhanh lên lầu chỉ kịp lấy ví tiền và áo khoác len... Lao nhanh ra cổng thì  chỉ còn thấy đuôi xe của anh , vẫy tay bắt taxi , Fluke nói rõ tên địa chỉ mình nhớ được cho tài xế... Nhìn khung cảnh vượt qua tầm mắt, tự nhủ với lòng , mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh không phải đi gặp cô ta , chắc là như vậy cậu phải tin tưởng  anh .....cũng như tin vào tình yêu của họ.... 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Chương 14 đến đây nha cả nhà 😘

Hôm nay hơi mệt nên viết không hay mong mọi người đừng la  em nha😳

Vì bệnh nên hôm qua em không ra chương được nên hôm nay mới ra sorry cả nhà nha 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke