CHƯƠNG 68

Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lấp ló, ánh nắng bình minh xuyên qua khung cửa sổ làm cho căn phòng sáng rực hẳn lên.

"Cốc....cốc.....cốc....dậy mau"

"Vâng, đợi em một lát!"

Một lát sau, Lạc Băng bước ra khỏi phòng với một bộ đồ công sở, áo sơmi trắng phối hợp cùng chiếc zíp đen bó sát càng tôn lên cặp mông căng chòn, mái tóc buông thõng nhìn ra vẻ chững chạc, trưởng thành hơn so với lứa tuổi 18.

"Lại đây ăn sáng!" Nhiếp Phong Thiên cắt miếng thịt bò bỏ vào trong bát Lạc Băng rồi im lặng, tuy Lạc Băng vẫn có rất nhiều câu hỏi chưa thể lí giải được nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói cũng không giám hỏi.

"Muốn hỏi gì?"

"Sao lại cho em cai quản công ty,  sao em có thể tiếp quản một công thì lớn nhỡ công ty có vấn đề gì thì em biết phải xử lý sao?"

"Anh sẽ giúp đỡ em trong việc điều hành, cho em làm quen dần dần rồi một mình em sẽ trực tiếp quản lý, thời gian đầu nếu chưa rõ việc gì thì hỏi, không được tự ý quyết định vì thương trường như chiến trường, không thể tin vào ai hơn chính bản thân mình!" nói rồi, Nhiếp Phong Thiên lại chú ý vào việc ăn, Lạc Băng cũng không dám nói nữa nhưng không ai biết trong đầu anh bây giờ đang suy nghĩ một đống thứ hỗn độn.
--------
Một lúc sau, anh cùng Lạc Băng đã đến trước cửa công ty, bảng tên: Công Ty Cổ Phần PAPOLUCAL hiện ra trước mắt to sừng sững. Lạc Băng ngước lên nhìn, công ty đúng như lời đồn của mọi người, nếu cô không nhầm là công ty này là công ty lớn khét tiếng. Mọi người thấy chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa công ty, mọi người đều ra xếp hàng chào hỏi, tò mò không biết nữ giám đốc trẻ tuổi của công ty mặt mũi ra sao mà chỉ có 18 tuổi đã có thể làm giám đốc của một công ty khét tiếng thế giới. Nhiếp Phong Thiên bước ra làm tất cả ánh mắt của chị em phụ nữ trong công ty đều nhìn đến ngây ngất, ước ao có một người bạn trai hoàn hảo như anh ấy nhưng khong dám thể hiện, chỉ dám lén lút nhìn anh mà không dám nghìn thẳng. Nhiếp Phong Thiên bước qua bên này mở cửa, một cô gái xinh đẹp bước ra làm những ánh mắt của người đàn ông dõi theo từng bước đi, Lạc Băng một tay trang nhã tháo chiếc kính râm lộ rõ khuôn mặt không tì vết làm mọi người đều phải há hốc mồm, trên đời còn có người đẹp và trong sáng như vậy sao? Mọi người nghĩ thầm. Lạc Băng cùng Nhiếp Phong Thiên bước vào trong công ty, mọi người đồng loạt cúi chào. Quản lý công ty vội vã chạy ra cung kính chào:

"Chào Nhiếp tiên sinh, chào giám đốc, xin thứ lỗi cho tôi ra tiếp đón muộn!"

"Ông là quản lý?"

"Vâng ạ!" ông cùng mọi người theo thói quen chuẩn bị nghe mắng mỏ vì vị dám đốc trước của họ luôn mắng họ khi họ làm sai điều gì, dù là nhỏ nhất như cúi chào không đều họăc chậm hơn một chút so với bình thường đều bị phạt hoặc giảm lương nhưng chỉ thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên:

"Không sao,lần sau nhớ rút kinh nghiệm". Mọi người chợn tròn đôi mắt, cô không giống so với những gì mọi người đều tưởng tượng.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Lạc Băng, từ hôm nay cô ấy sẽ là giám đốc của công ty chúng ta, còn vị này là Nhiếp tiên sinh chắc hẳn mọi người đều biết"

"Chào mọi người, tôi là Lạc Băng, từ hôm nay tôi sẽ làm giám đốc của công ty này, mong mọi người giúp đỡ để công ty ngày càng phát triển"

"Chúng ta đi xem phòng làm việc."

"Mời" ông quản lý cung kính.
Phòng làm việc của giám đốc ở trên tầng cao nhất, có thể thu hết  cảnh đêm Paris vào trong tầm mắt. Phòng làm việc chủ yếu là màu trắng kết hợp với các đồ đạc tuy có vẻ là bình thường nhưng chúng đắt vô giá, tạo nên một căn phòng trang nhã, trong sáng như chính chủ nhân vậy.

"Thích không?" Nhiếp Phong Thiên nhìn xung quanh.

"Rất thích, đây là do chủ nhân trước thiết kế sao?"

"Không phải ạ, đây là do Nhiếp tiên sinh tự tay thiết kế!" Lạc Băng quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể ngờ nổi, không ngờ anh lại hiểu rõ phong cách và màu sắc của cô thích.

"Để tôi đưa giám đốc đi xem các bộ phận trong công ty ạ!" Quản lý cùng hai người đi xem tới từng bộ phận trong công ty, người quản lý ra sức làm tốt trách nhiệm thuyết trình của mình, hai người đi tới  làm mọi người không dám nhìn thẳng mà họ đi qua rồi lại xúm xít vào nhau ngắm nhìn đôi trai tài gái sắc, tranh luận sôi nổi. Tham quan hết công ty thì đã đến giờ cơm trưa.

"Đi ăn cơm!" Nhiếp Phong Thiên lên tiếng.

"Lát nữa ông mang tài liệu sơ lược về công ty trong những năm gần đây lên phòng giúp tôi."

Nhiếp Phong Thiên dắt tay Lạc Băng đến một nhà hàng nổi tiếng gần công ty. Mọi người đều hướng ánh mắt về họ làm họ cảm thấy không được tự nhiên.

"Không cần để ý, ăn đi!"
-----
Hết bữa trưa, anh cùng cô quay lại công ty bắt tay vào việc tìm hiểu, làm quen và nhận biết một số khách hàng lớn, cách điều hành công ty... Lạc Băng chưa từng làm những công việc này cảm thấy rất lạ lẫm, cảm giác không quen, xem vào những tài liệu mà đầu óc mù mờ không hiểu đó là cái gì nhưng được Nhiếp Phong Thiên chỉ vào tận tình. Khi song việc trời đã chập choạng tối, anh cùng cô trở về tòa thành với cơ thể mệt nhoài.

"Mệt vậy sao?"

"Phải, làm giám đốc không phải là dễ như tôi tưởng tượng! Có lẽ vừa mới làm quen nên cảm thấy như vậy thôi, một thời gian sau chắc cũng tạm ổn!"

"Được rồi, lên tầng tắm rửa rồi xuống ăn cơm!"

Vừa ăn cơm, Lạc Băng vừa ăn vừa hỏi những nhân vật nổi tiếng trên thương trường, cách điều hành một công ty,... mọi lần Nhiếp Phong Thiên không chịu giải thích cho bất kì ai nhưng lại rất kiên nhẫn giải thích cho cô mà không cảm giác phiền phức chút nào hết.

  (Hzzzzza, cái tội mê gái đây mà!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top