CHƯƠNG 65: TAY ĐUA CHUYÊN NGHIỆP (4)
Kể từ khi ở ngôi nhà không tình thương đó, tuy đã trải qua vô số lần nguy hiểm nhưng loại vận động mạo hiểm cỡ này Lạc Băng mới được trải nghiệm lần đầu. Cùng ngồi trên xe với một tay đua công thức 1, loại chuyện này với nàng mà nói đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Không khó hình dung ra ngày hôm sau trang nhất tất cả các tạp chí sẽ đăng tải hàng loạt sự kiện này.
Một cuộc đua vô cùng quái dị, không hề giống với bất kỳ cuộc đua nào từng diễn ra trước đó.
Nắm chặt chuỗi vòng trên cổ tay, Lạc Băng chuỗi vòng này là của anh tặng cho cô nhưng mà, nàng cũng chẳng thể quan tâm được nữa.
"Em sợ vậy sao, đã nói là chỉ cần ngồi im cho anh, hãy tin tưởng anh mà giao mạng sống cho anh được không?" thấy Nhiếp Phong Thiên nói những lời nói thâm tình mà không chú ý lái xe, nàng sợ tái mặt, Lạc Băng không còn tâm tư suy nghĩ nữa mà trả lời ngay:
"Được rồi........được rồi..... anh chú ý lái xe mau..... !" thấy cô trả lời đúng theo ý muốn, Nhiếp Phong Thiên mỉm cười, quay mặt lại chuẩn bị tăng tốc.
Thượng Đế phù hộ!
Xe lại tiếp tục tăng tốc!
Lạc Băng nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông phía trước, khuôn mặt anh vẫn cương nghị, vui vẻ như vậy, lại vô cùng bình tĩnh. Liếc qua đồng hồ chỉ tốc độ, hai mắt nàng bỗng chốc trừng lớn...
Chỉ trong vòng 5 giây anh đã tăng tốc lên hơn 200km/giờ...
Thời gian dần trôi đi, Lạc Băng chỉ cảm thấy đầu óc như muốn chết lặng. Không biết bao nhiêu thời gian nữa lại trôi qua, cũng không biết khi nào cuộc đua mới có thể chấm dứt, điều duy nhất Lạc Băng nhận thấy lúc này là từng chiếc, từng chiếc xe đua trên đường hoặc là bị Nhiếp Phong Thiên vượt lên, hoặc là khi đến khúc quanh, bỗng dưng bay vọt lên, rơi xuống, vỡ nát...
Sinh mạng con người trên đường đua này đã trở nên cực kỳ mong manh.
Liền sau đó, tim Lạc Băng dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lần này không phải vì khẩn trương mà là nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe của mình đã sớm vượt lên dẫn đầu, bỏ lại phía sau cả một loạt xe cùng với mù mịt khói bụi, phía trước chính là ánh hào quang của chiến thắng...
Trời ơi!
Lạc Băng thiếu chút nữa vì hưng phấn mà hét lên. Có trời mới biết, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác kích động như vậy. Xe của họ sẽ đạt giải quán quân sao? Đây là sự thật?
Tuy nói nàng chưa từng thử kiểu vận động nguy hiểm cỡ này, nhưng mà hương vị của chiến thắng đang ở ngay trước mắt là việc khiến không người nào có thể cự tuyệt.
Gần! Lại tới gần đích hơn!
Lạc Băng dường như có thể cảm nhận được toàn bộ trường đua đang vỗ tay cổ vũ bọn họ...
Có chút kích động nhìn người đàn ông phía trước, đôi mắt đen thẳm của anh lúc này khiến người khác không thể đoán định, lại tỏa ra nét hung hãn của loài dã thú, có lẽ, chỉ những người đàn ông như anh mới có thể không chế được loại vận động mạnh cỡ này.
Chỉ là, Lạc Băng không ngờ tới anh sẽ trở thành tay đua vô địch nước Pháp, bởi nếu kỹ thuật của anh tốt như vậy, sao trước giờ nàng chưa từng nghe nói tới?
Trong lúc nàng còn đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng thấy thân mình hơi chững lại, ngay sau đó, tất cả mọi ý nghĩ dường như đã kết thúc.
"Người chiến thắng cuối cùng là Nhiếp Tiên sinh.." trọng tài không dấu nổi vẻ kích động, mọi người ai cũng tấm tắc vỗ tay, không ngờ người nham hiểm lạnh lùng như Nhiếp Phong Thiên lại có kĩ thuật đua xe cao như vậy.
Chiếc xe màu đỏ rực nổi bật dưới ánh mặt trời, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Màu sắc độc nhất vô nhị khiến cả trường đua đang sục sôi lập tức yên lặng. Màu đỏ tươi chính là màu đại diện của một người, nhân vật thần bí ít ra mặt trước công chúng không hề lộ diện.
Chiếc xe đua màu đỏ rực phanh lại ở vị trí đầu, trước mặt mọi tay đua. Đó là vị trí đầu tiên, vị trí đặc thù nhất, vị trí vinh dự nhất.
Cửa chiếc xe từ từ mở ra, Lạc Băng mặc bộ đồ trắng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cô có mái tóc đen, từ người cô toát ra khí chất cao ngạo. Nhiếp Phong Thiên đội mũ bảo hiểm tre cả nửa khuôn mặt . Anh giơ tay, khiến tất cả mọi người trong trường đua trở nên điên cuồng.
Bàn tay khô ráp của anh giơ lên không trung vừa nắm lại, tiếng ồn ào lập tức biến mất. Đây chính là sức hút của Vua tốc độ, là quyền lực chỉ Vua tốc độ mới có.
Tất cả hưng phấn, kích động cùng khát vọng chiến thắng trong nháy mắt đã trở thành hiện thực. Mọi người bàn tán sôi nổi không biết người phụ nữ kia là ai mà có thể làm cho vị vua thế giới nổi tiếng lạnh lùng động lòng.
Nhiếp Phong Thiên tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn hành động khó khăn của cô làm anh không nhịn được cười. Liền lấy tay giúp cô bỏ mũ bảo hiểm nặng ơi là nặng. Bỏ ra là thấy nhẹ đầu hẳn, Lạc Băng không ngờ trước mặt mọi người Nhiếp Phong Thiên lại làm những cử chỉ thân mật này làm Lạc Băng không khỏi đỏ mặt, Lạc Băng định trách móc những hành động thân mật của Nhiếp Phong Thiên, không nhịn được, muốn mở miệng nói nhưng Nhiếp Phong Thiên hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô từ lúc nào mà đã mở miệng ra nói trước, anh cất tiếng đầy hứng thú, "Lần đầu tiên anh thấy một người con gái can đảm như em.”
Hả...?
Lạc Băng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt vượt qua, không khó nhận ra tốc độ của Nhiếp Phong Thiên nhanh tới cỡ nào mới có thể vượt xa đối thủ đến như vậy nhưng vẫn thua anh ấy.
Mái tóc dài của Lạc Băng bị gió thổi tung, đang định đưa tay giữ tóc đã bị anh nhanh tay hơn giành trước, ngón tay thon dài mang theo mùi hoắc hương nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối, động tác vô cùng dịu dàng...
"Cảm ơn..." Sắc mặt Lạc Băng có chút mất tự nhiên. Động tác của anh quá mức thân mật, ngước lên nhìn ánh mắt như cười của anh, nàng hơi nhíu mày, tự tay vén lại tóc mình.
"Em rất can đảm, cũng rất bình tĩnh.” Nhiếp Phong Thiên thu tay lại, cười nhẹ.
Lạc Băng xoa xoa bả vai, khẽ đáp lại bằng một câu hỏi. Thật lòng mà nói, cổ của nàng giờ xoay bên nào cũng thấy đau.
"Ít nhất em không hề la hét.” Nhiếp Phong Thiên nhìn Lạc Băng đầy hứng thú, không ngờ sức chịu đựng của nàng lớn hơn người phụ nữ khác rất nhiều, chúng người khác đã ngất đi từ lâu. Thấy nàng chậm rãi xoa bóp cổ, da thịt trắng ngần khẽ lộ ra, khiến đôi mắt hắn bất giác sẫm lại...
Lạc Băng nhún vai, nhếch miệng, “Có lẽ em đã sớm bị dọa đến không thể hét nổi. Nói không sợ là nói dối, ngay lúc này em còn đang lo không biết có phải cổ em đã bị vặn gẫy rồi hay không đây.”
Nhiếp Phong Thiên dường như bị lời nói của nàng chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên vô cùng quyến rũ. Bàn tay lại lần nữa đặt lên bờ vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp giúp giảm bớt đau nhức nơi gáy khiến Lạc Băngvsợ đến sững sờ.
"Xe đua công thức 1 thường đạt tới vận tốc 200km/h lúc ở khúc quanh, lực ép khi đó có thể đạt tới 4G, vận tốc lúc cao nhất còn vượt qua 350km/h. Vì thế, sau mỗi cuộc đua, cái giá phải trả là phần cổ và gáy sẽ vô cùng đau nhức. Nếu không có đồ bảo hộ cùng hệ thống an toàn hỗ trợ trong khoang lái thì ngay cả mũ bảo hiểm cũng sẽ bị văng ra khỏi đầu. Cho nên nói, em dám ngồi cạnh tôi, cũng đủ chứng tỏ em vô cùng dũng cảm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top