CHƯƠNG 6: GẶP PHÚC TỪ HỌA (2)

Lạc Băng đang chìm trong suy nghĩ bước xuống đường mà không nhớ để ý trước sau thì đột nhiên chiếc xe lao như bay tới cô làm cô giật mình hốt hoảng, ánh mắt cô vì sợ hãi đã trợn tròn, mặt căng thẳng đến cực độ không biết phải làm sao cho đúng.

Lạc Băng đột nhiên nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tiếp theo nữa, sẵn sàng  đón chờ hiểm họa đang đến với mình. Trong suy nghĩ của Lạc Băng chẳng biết lúc nào đã suất hiện một ý nghĩ táo tợn và ghê rợn rằng giờ khắc này cô sẽ chết. Cô thở hắt ra buông suôi mọi thứ, bất lực thầm nghĩ xin lỗi cha mẹ vì đã không làm chòn chữ hiếu.

"Kittttt......."

Lạc Băng lảo đảo, che đôi mắt chói ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô, cô ngã xuống, mọi người kinh hoàng hét chói tai chạy tới xem tình hình. Chỉ thấy một cô gái có ngũ quan động lòng người với tập báo bay tứ tung đầy đường tạo cảm giác hỗn tạp.

Trong khi mọi người đang chạy tới đứng xung quanh xem xét thì  người đàn ông cao khoảng 1m90 xuất hiện, tuy rằng mang kính mắt nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân tao nhã không giống như người thường mà ngay cả nụ cười nhạt trên môi và lạnh lùng làm người ta phải lạnh sống lưng, sự gợn sóng tao nhã của dáng người tiêu chuẩn rắn chắc phối hợp với bộ tây trang tối màu cùng áo sơmi có vẻ càng thêm anh tuấn khiến toàn bộ phụ nữ đều si mê điên cuồng.

Đó là "Nhiếp Phong Thiên"- một con người lạnh lùng nổi tiếng máu lạnh trên thương trường. Tuy còn trẻ, chỉ 23 tuổi nhưng đã làm người có quyền lực nhất, ai động vào anh như tự tìm đường vào chỗ chết.

Chỉ thấy anh bước xuống xe,đôi mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng  trắng bệch không còn giọt máu nào nằm sõng soài trên mặt đường.

Nhiếp Phong Thiên nhíu mày, tự nhiên một cảm giác thương sót dâng lên trong lòng anh mà từ trước đến nay chưa bao giờ có trong con người anh. Nhiếp Phong Thiên đến gần, nâng người lên, ánh mắt của anh  nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lạc Băng.

Mọi người nín thở nhìn theo từng cử chỉ của anh, kể cả anh có đâm chết người đi chăng nữa thì không ai dám lớn tiếng đi báo cảnh sát, vì chỉ mở miệng ho he một lời thì người đó sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top