CHƯƠNG 59: VUI VẺ (1) (18+)

“Anh…” Lạc Băng nghe thấy mấy lời nguỵ biện đầy mờ ám của anh, còn không biết nên phản bác như thế nào đã cảm thấy bàn tay to không an phận của anh lại đang chạy loạn trên người nàng, khơi lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc. 

“Sao anh có thể như vậy? Sao cứ  bắt nạt em vậy!” Giọng nói của nàng toát lên sự uỷ khuất, đáng lẽ anh phải là người đàn ông mà nàng căm hận mới đúng. 

“Bắt nạt em thế nào cơ?”Nhiếp Phong Thiên ghì chặt lấy nàng, kề sát vành tai nhỏ bé khẽ thì thầm, giọng nói vô cùng dịu dàng mang theo bao nhiêu tình ý miên man. Liền sau đó, anh khẽ há miệng, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng, “Anh thương em còn không đủ, Băng… chỉ trách em quá mê người mà thôi, nhìn thấy em, anh sẽ không cầm lòng được, cho nên, em phải chịu trách nhiệm…” 

Vừa nói, bàn tay to của anh lại càng thêm khiêu khích, đè ép, thậm chí có chút đùa bỡn thân thể mềm mại của nàng. Ngón tay thon dài như rắn từ từ mở ra nút áo của nàng, một thân trang phục nhẹ nhàng cùng dáng vẻ mềm mại của nàng làm anh càng thêm điên cuồng, men theo quần lót tinh xảo khẽ thăm dò vào nơi bí ẩn giữa hai chân nàng, khơi lên từng trận tê ngứa khắp thân thể nhạy cảm. Thân thể nàng lúc này đã không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí, bắt đầu có chút ẩm ướt… 

“Anh…nói bừa…” Thanh âm mê người từ đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở của nàng vang lên, hơi thở càng lúc càng nóng rực, phả sát vành tai Nhiếp Phong Thiên như châm ngòi dục vọng của anh.

Nhiếp Phong Thiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi lên sắc đỏ, trong lòng không khỏi càng thêm mê muội, bé cưng nhạy cảm như nàng, anh yêu thương còn cảm thấy không đủ, sao chịu buông tay. 

Phụ nữ nhạy cảm đối với đàn ông mà nói thực sự là ân huệ trời ban, mà phụ nữ xinh đẹp nhạy cảm lại càng là vưu vật, huống chi còn là vưu vật mà hắn mê luyến… 

Mê luyến? 

Nhiếp Phong Thiên chưa bao giờ phủ nhận điểm này, hắn thực sự mê luyến nàng. 

“Em cũng thích thế này, không phải sao….” Giọng nói đầy dụ hoặc của Nhiếp Phong Thiên lại vang lên bên tai nàng mang theo sự đầu độc triệt để, thanh âm của anh rất êm tai, dễ nghe như thể tiếng nói của nhà thôi miên, khiến cho người ta hoàn toàn bị đắm chìm trong đó. 

Hô hấp của Lạc Băng càng lúc càng thêm gấp gáp, một chút ý thức cuối cùng khiến nàng cố sức giãy dụa, ít nhất hiện giờ nàng biết mình không nên mềm lòng, không nên cùng người đàn ông này có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào, nhưng mà… 

Nhiếp Phong Thiên cũng không cho Lạc Băng bất kỳ cơ hội phản kháng, kéo nàng dậy, vây lấy nàng giữa bàn làm việc và thân thể anh. Anh đột ngột đứng dậy khiến Lạc Tranh không thể không lùi về phía sau, dựa vào cạnh bàn, chân phải bị anh nhẹ nhàng nhấc lên vòng qua thắt lưng anh… 

“Ai nói thích? Em ghê tởm hành vi lưu manh này của anh.” Dường như muốn chỉ trích anh, nhưng mà toàn thân nàng lúc này đã mềm nhũn, thanh âm giống như một cô bé đang hờn dỗi làm nũng, khiến người nghe càng có cảm giác không muốn buông tay. 

Câu nói của nàng lại biến thành cái cớ cho Nhiếp Phong Thiên. 

“Anh từ sau khi gặp em mới biến thành lưu manh như vậy.” Anh  biết rõ nàng có lòng muốn kháng cự, lại càng bá đạo giữ chặt lấy không cho nàng có chút cơ hội tránh né. Nàng là của anh, bất luận thế nào, nàng chỉ có thể thuộc về anh. 

Nở nụ cười xấu xa, anh đem đôi giày xinh xắn trên chân nàng tháo bỏ. Hôm nay nàng mặc đồ khá thoải mái, cũng không mang tất chân, cho nên đôi chân nhỏ lúc này hoàn toàn trần trụi, trắng mịn như bạch ngọc, đường nét tinh tế vô cùng đẹp mắt. 

Nhiếp Phong Thiên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng vuốt ve, lại nhịn không được cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên da thịt trắng nõn của nàng, dọc theo mắt cá chân tiến dần lên bắp chân trắng muốt, trơn mịn, càng lúc nụ hôn của anh  càng trở nên tham lam vô độ. 

Thân thể Lạc Băng hết thảy đều do anh dạy dỗ mà thành, nàng giống như tờ giấy trắng do anh một tay nhào nặn. Nàng đương nhiên không thể kháng cự lại kinh nghiệm tình trường phong phú của anh. Đối với loại vuốt ve đặc thù này nàng thực sự bị kích thích không ít nhưng vẫn cố gắng duy trì chút lý trí còn sót lại. 

Lạc Băng thực có chút bối rối, không biết có phải đàn ông đều thích làm như vậy hay không.

Nhưng mà giờ khắc này, đối mặt với hành động đó của Nhiếp Phong Thiên, nàng rất khó để đem suy nghĩ đó hình dung trên người anh. 

Không biết tại sao, một màn này trong mắt nàng lại trở nên đẹp như vậy… 

Trên gương mặt cương nghị của anh lộ ra sự mê luyến cao độ, cơ hồ khiến lòng nàng có chút ám ảnh. Cho dù anh làm gì cũng đều có một cảm giác vô cùng tự nhiên, dường như có thể khống chế mọi thứ khiến cho nàng không nén nhịn được mà trầm luân vào đó. 

Vầng trán mịn màng của nàng bắt đầu rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, gò má dần đỏ ửng lên, đầu óc có chút mơ hồ. Phải dừng lại, không được tiếp tục thế này. Có lẽ, hắn sẽ sớm dừng lại… 

Nhiếp Phong Thiên đương nhiên không định dừng lại, khẽ nở nụ cười tà, càng thêm lấn tới, cả người Lạc Băng lúc này đã nằm trên bàn làm việc, đôi chân nhỏ không biết từ khi nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Một bàn chân bị anh kéo rồi đặt lên vòm ngực rộng mở màu đồng ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi, bàn chân còn lại bị anh kéo xuống dưới, đặt giữa hạ bộ anh, không ngừng nhẹ nhàng chà xát. 

Da thịt mát lạnh từ bàn chân nhỏ mềm mịn khiến Nhiếp Phong Thiên cảm thấy cực kỳ sảng khoái, bàn tay anh không ngừng xoa nắn chân nàng, thỉnh thoảng còn dùng sức kìm bàn chân lại, khiến cho thân thể anh càng dán sát vào lòng bàn chân nhỏ nhắn. 

"Sắc lang..." Lạc Băng thực không dám tưởng tượng anh có thể quá đáng như vậy, động tác càng lúc càng lớn mật không hề che đậy. Vừa muốn rút bàn chân về, nàng lại cảm nhận được rõ ràng vật cứng rắn giữa hai chân anh đã thức tỉnh. Lại nghĩ tới bên ngoài phòng làm việc là hàng loạt nhân viên đang bận rộn tới lui, nàng thật sự vừa xấu hổ vừa cuống lên. Nhưng mà thân thể nhạy cảm của nàng lại không chịu nghe lời, dường như đang thông đồng với anh để bắt nạt nàng. Khi bàn tay có chút thô ráp cùng chiếc lưỡi ấm nóng của anh không ngừng xâm lấn, kích khởi từng hồi tê dại trên người nàng, một luồng điện lan khắp thân thể đã thôn tính nốt chút ý chí cuối cùng. 

Trong phòng vang lên tiếng thở dồn dập của hai người họ, Nhiếp Phong Thiên không hề che dấu dục vọng nóng bỏng của mình, mà ánh mắt nỏng bỏng của anh  như một thanh sắt rực lửa. Nương theo đôi chân nhỏ của nàng dịu dàng đến mức khiến Lạc Băng còn không kịp cảm nhận ra, anh nhẹ nhàng kéo quần jean của nàng xuống, động tác vô cùng tự nhiên, ngón tay thon dài nặng nề áp lên hoa viên ấm áp đã ẩm ướt.

Lạc Băng cắn chặt môi, ngón tay nóng rực của anh cơ hồ dâng lên một luồng nhiệt đánh thẳng tới trái tim nàng, không cho nàng có cơ hội tránh né, đột nhiên bàn tay anh nhanh chóng luồn vào, thành thục đi vào nơi tư mật của nàng, hung hăng chà đạp. 

Cuối cùng, Lạc Băng cũng không thể kìm nén được nữa, đôi môi đỏ mọng khẽ cong ên, kéo theo từng chuỗi hơi thở gấp rút cực kỳ êm tai, “A….đừng như vậy….” 

Sự kích thích kịch liệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến cho nàng có cảm giác như leo lên một đỉnh dốc cao ngất, cảm giác đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể…Khi anh nở nụ cười tà rút tay ra, nơi tư mật của nàng mới đầu chỉ có chút ẩm ướt giờ đã chuyển thành ướt đẫm… Anh mê luyến rút tay ra, trực tiếp bế Lạc Băng vào phòng nghỉ của anh.

(Truyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người tự tưởng tượng nhé!, xin lỗi mọi người, tại mik dạo này bận quá, phải đi hok nên không thể cập nhật truyện được thường xuyên, mọi người thông cảm nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top